Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 8.5.00/10/732 lượt.

ồi, tôi đã biết, vậy cậu cũng nhanh mua vé máy bay trở về đi.”

Chính bản thân bà cũng không chăm sóc tốt cho con gái thì lấy tư cách gì mà trách móc người ta.

“Uông tổng, tôi đoán, Lâm Lâm về nước chắc là muốn gặp Cố tổng… Mấy hôm trước cô ấy nói cho tôi biết, sinh nhật Cố tổng trước cô ấy hai tháng, có lẽ, cô ấy muốn mừng sinh nhật Cố tổng nên mới trở về.”

Uông Tiểu Kinh cười lạnh, sinh nhật của bà Cố Lâm Lâm chắc chắn không nhớ rõ, sinh nhật của Cố Trì Tây lại thuộc làu làu. Bà nuôi nấng đứa con gái này rốt cuộc là vì cái gì đây.

“Được, tôi biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi, có tin tức gì thì thông báo cho tôi.”

Bà cúp điện thoại, nằm trên giường, cảm thấy rất đau đầu. Gió lạnh ào ào thổi vào phòng, bà mới nhớ ra mình quên đóng cửa sổ. Bà lại đứng lên, đi đến trước cửa sổ, lúc đóng cửa bà nhìn thấy ánh trăng bên ngoài, thì ra hôm nay trăng tròn như vậy.

Bà hoảng hốt nhớ tới rất nhiều năm trước kia, cũng có một vầng trăng tròn như vậy. Khi đó bà còn trẻ tuổi, làn da vừa trắng vừa mịn màng, mái tóc đen xoã trên vai. Người đó cũng phong nhã hào hoa, trong đôi mắt mang theo sự tự tin. Ông ấy ôm lấy bà, bàn tay to lớn vén mái tóc đen ra, hôn lên mặt bà, ông ấy nói, Tiểu Kinh, chờ em tốt nghiệp chúng ta sẽ lập tức kết hôn.

Năm đó Uông Tiểu Kinh mười bảy tuổi, còn là học sinh trung học với mối tình đầu, còn Trịnh Bình Đông vừa qua tuổi 30, là một doanh nhân trẻ tuổi của thành phố A.

Rất nhiều người nói với Uông Tiểu Kinh, Trịnh Bình Đông không thật lòng yêu bà, ông ấy chỉ muốn thông qua bà để tiếp cận ba bà.

Ngay cả Uông Chính Mẫn cũng nói, Tiểu Kinh, nếu con muốn tìm một người đàn ông để yêu đương, vậy ba hi vọng người đó là Cố Trì Tây, 21 tuổi, chứ tuyệt đối không thể là Trịnh Bình Đông 30 tuổi.

Không ai có thể hiểu bà, từ khi bà sinh ra tới nay, trừ Trịnh Bình Đông, không ai có thể thật sự hiểu bà.

Cho nên bà nguyện vì người đàn ông đó hiến dâng cả đời.

Bà mang thai khi mới 18 tuổi, mọi người đều thất vọng về bà, chỉ có bà cảm thấy vui vẻ. Khi đó, bà rất ngây thơ, bà cho rằng như vậy là tốt rồi, mang thai con của Trịnh Bình Đông, ba bà sẽ không bao giờ phản đối bọn họ nữa.

Khi bà mang thai ba tháng, cơ thể sưng phù, thể chất yếu ớt, mỗi ngày chỉ ngủ được hai tiếng. Nhưng bà không hề thấy vất vả, khi đó lòng bà tràn trề hi vọng về con của bà, về tương lai tốt đẹp của họ đang chờ phía trước.

Bà từng nghĩ sinh con ra sẽ cùng Trịnh Bình Đông kết hôn, sau đó ở nhà làm vợ, toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con, không tìm bảo mẫu cũng không cần người khác, chỉ dựa vào chính mình và Trịnh Bình Đông, cùng nhau nuôi nấng con cái nên người, dạy con biết chữ, cho con học vẽ tranh, chơi đàn dương cầm. Từ nhỏ, bà đã không nhận được sự yêu thương của mẹ, cho nên bà không thể để con mình cũng giống mình.

Khi Cố Lâm Lâm được sinh ra, Uông Tiểu Kinh khó sinh, ở phòng sinh đợi 40 tiếng, vài lần tưởng như sắp chết, Uông Tiểu Kinh cắn răng nắm lấy tay áo bác sĩ, gian nan nói một câu, “Giữ lại con tôi.”

Đó là đời sau của bà và Trịnh Bình Đông.

Cho dù bà có chết, bà cũng muốn con gái mình trưởng thành, sau đó đón ba mình ra tù.

Vì muốn con gái của mình trưởng thành trong hoàn cảnh tốt đẹp, bà thậm chí không hề tiếc bản thân lấy người bà hận nhất. Tại cái thời khắc lòng người dễ đổi thay, có ai biết được Uông Chính Mẫn phó thác con gái mình cho Cố Trì Tây trước lúc qua đời đã mang tâm trạng như thế nào.

Uông Chính Mẫn nói, “Con gái tôi mới 19 tuổi, chưa lập gia đình đã mang thai, đứa trẻ không thể không có ba.”

Cố Trì Tây nói: “Được, cứ giao cho tôi.”

Uông Chính Mẫn nói: “Trì Tây, tôi tin cậu, có những lời này của cậu, tôi có thể yên tâm lên đường.”

Có lẽ là cảm ơn, nhưng lại mang theo cảm giác oán hận khó tả.

Uông Chính Mẫn vì sao lại luân lạc tới tình cảnh này, bên trong có liên quan tới Cố Trì Tây nhiều tới mức nào, đến cùng cũng không ai có thể nói rõ.

Nhưng sau khi Uông Chính Mẫn rớt đài, Cố Trì Tây cưới đứa con gái chưa cưới đã có thai của Uông Chính Mẫn, cũng là chuyện náo động cả thành phố A. Từ lúc Trịnh Bình Đông vào tù, cả thành phố A ít ai nhắc tới chuyện doanh nhân trẻ tuổi thành công nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn này, còn Cố Trì Tây lại từng bước kinh doanh càng làm càng lớn, cùng Mạnh Tích Minh trở thành một đại nhân vật.

Người ngoài đều nói Uông Tiểu Kinh lấy được người tốt, không so đo chuyện con bà là con người khác, còn cho đứa bé mang họ Cố.

Lúc Cố Lâm Lâm sinh ra chỉ có 2. 75 kg, gầy yếu nho nhỏ, làn da ngăm đen, trông không được khỏe mạnh. Nhưng khi đứa bé đầy tháng, Uông Tiểu Kinh liền giao con cho bảo mẫu, dùng chút tiền Uông Chính Mẫn để lại ra ngoài mở công ty với người khác.

Không được nuôi bằng sữa mẹ, trẻ em lớn lên không có cảm giác an toàn.

Lúc Cố Lâm Lâm đi mẫu giáo rất ngoan ngoãn, yếu ớt, gầy gò, luôn bị người ta mắng là con hoang cũng không dám cãi lại, ngay cả giáo viên trường mẫu giáo cũng khinh thường nó. Sau này có một ngày Cố Trì Tây đột nhiên xuất hiện ở trường mẫu giáo, tự đón con gái về nhà, chỉ một hành động vô cùng đơn giản đã đủ để thay đổi thái độ của m


XtGem Forum catalog