
ọi người đối với Cố Lâm Lâm, từ đó về sau cũng thay đổi cuộc đời Cố Lâm Lâm.
Đứa bé trở nên cường thế, tự tin, kiêu ngạo, Uông Tiểu Kinh từng cho rằng đó là chuyện tốt.
Nhưng ai tới nói cho bà biết, rốt cuộc vì sao Cố Lâm Lâm lại giống như bây giờ? Cuối cùng cũng là do sai lầm của bà, Phương Tiểu Tiệp nói rất đúng, bà sai rồi, là do bà quá ngu ngốc.
Uông Tiểu Kinh cả đêm không ngủ, lúc sáng sớm đầu bà đau nhức vô cùng, may có cô giúp việc tới sớm phát hiện bà sốt cao gần như đã hôn mê, vội vội vàng vàng gọi xe cứu thương tới, ý thức của Uông Tiểu Kinh mơ hồ, nhưng lại luôn nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai, mang theo tiếng cười, nói “Ngay cả bản thân cô cũng trẻ con thì làm sao chăm sóc cho đứa bé được chứ?”
Bà luôn suy nghĩ, cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng nhớ không ra, người nói câu đó rốt cuộc là ai.
Sau khi tỉnh, bà lại nhìn thấy Phương Tiểu Tiệp ngồi bên giường, thấy bà tỉnh, bà ấy cười nói: “Tôi không liên lạc được với người nhà bà nên đành phải ở lại trông chừng bà.”
Uông Tiểu Kinh cười khổ, bà làm gì còn người nhà, bà luôn một mình lẻ loi hiu quạnh. Luôn luôn như vậy.
Phương Tiểu Tiệp rót một cốc nước cho Uông Tiểu Kinh, “Bà cũng đã lớn tuổi, nên chú ý chăm sóc sức khỏe đi. Phụ nữ tới tuổi này rồi không nên làm lụng vất vả, càng già nhanh hơn.”
Uông Tiểu Kinh nói: “Tôi cũng đã già rồi, còn cẩn thận chăm sóc làm gì nữa chứ.”
Phương Tiểu Tiệp cười cười, “Quan trọng nhất vẫn là để lòng mình thoải mái, tôi vừa nhìn qua đã biết bà là người có nhiều tâm sự, con cái đã lớn rồi, cứ để tự nó đi thôi, bà cũng đừng quá để ý làm gì, vẫn nên trân trọng chính mình nhiều hơn. Bà nhìn bà bây giờ xem, chỉ có một mình, cần gì phải làm ăn lớn, làm vậy cũng chẳng được gì.”
Uông Tiểu Kinh thở dài, “Đúng vậy, đúng là tôi không quản được.”
Lúc Phương Tiểu Tiệp ra ngoài, Uông Tiểu Kinh mới gọi điện thoại kêu trợ lí tới bệnh viện, bảo trợ lí nghĩ cách tìm Cố Lâm Lâm, kết quả nằm viện hai ngày lại không có kết quả gì. Chu Trường An phong trần mệt mỏi mới trở về thành phố A, ngay cả một phút cũng không kịp nghỉ ngơi đã tới bệnh viện thăm Uông Tiểu Kinh, vừa vào cửa liền nhìn thấy Phương Tiểu Tiệp ngồi bên giường cùng Uông Tiểu Kinh nói cười ha ha, nhất thời dừng bước.
Cái cảnh tượng này quả thật rất kỳ lạ, Chu Trường An hơi khó tiếp nhận.
Phương Tiểu Tiệp nhìn thấy Chu Trường An đứng trước cửa không dám đi vào, liền cười đứng lên, “Được rồi, con rể bà đến rồi, tôi không ở đây quấy rầy nữa.”
Uông Tiểu Kinh cười cười, “Chị Phương, cảm ơn chị.”
Lúc Phương Tiểu Tiệp đi tới cửa liền liếc mắt nhìn Chu Trường An, “Tránh ra!” Giọng nói chuyên quyền khiến chân Chu Trường An mềm nhũn, suýt nữa hốt hoảng tới mức té ngã.
Uông Tiểu Kinh nhìn thấy cảnh tượng này thì bật cười, vẫy tay với Chu Trường An, “Vào đi.”
Chu Trường An đi tới, do dự một lúc mới ngồi vào ghế mà lúc nãy Phương Tiểu Tiệp vừa ngồi, “Uông tổng, vẫn không có manh mối gì của Lâm Lâm sao?”
Uông Tiểu Kinh lại bình tĩnh hơn, “Không có, haizzz, quên đi, cứ kệ nó.”
Chu Trường An nhíu mày, “Còn hai ngày nữa là sinh nhật Cố tổng, có khi nào, Lâm Lâm tới Hồng Kông tìm Cố tổng không?”
Uông Tiểu Kinh nâng mắt, “Nó biết chuyện Cố Trì Tây đi Hồng Kông sao?”
Chu Trường An lắc đầu, “Tôi chưa từng nói, theo lý hẳn là cô ấy không biết. Lần này Cố tổng rất gấp gáp, ngoại trừ người quen cũng không thông báo cho ai khác.”
Uông Tiểu Kinh nhíu mày, “Nhưng nếu Lâm Lâm muốn hỏi thăm, thì làm sao hỏi không ra chứ?”
Bỗng nhiên Chu Trường An có một dự cảm bất thường, “Uông tổng, trước kia Lâm Lâm vẫn cho rằng Tùng San đã chia tay với Cố tổng, lỡ như cô ấy biết được Tùng San cùng Cố tổng đi Hồng Kông, còn đính hôn…”
Từ sau khi tựu trường, công việc của Tùng San rất bận rộn, nhưng vì chương trình học thạc sĩ tài chính chỉ kéo dài một năm, lịch học sắp xếp dày đặc, ngày nào cô cũng phải lên lớp từ sáng sớm đến tối muộn, lúc về nhà ăn cơm thì mệt tới mức mắt mở không nổi, có thể ăn cơm chiều nhưng vẫn phải tới thư viện của trường cùng bạn học thảo luận về đề án. Chính cô cũng biết chuyện này rất khoa trương, dù mới vào năm thứ nhất đại học cũng không vất vả như vậy.
Lớp học có hai mươi học viên, chỉ có cô và Hoàng Thâm là 2 học viên đại lục, học viên của khoá này chỉ có sáu người, còn lại mười bốn người đều là người đã có kinh nghiệm xã hội.
Người lúc trước thay thế tên cô trên danh sách tới giờ vẫn chưa thấy tới báo danh. Tùng San cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì với Cố Trì Tây.
Hoàng Thâm ít nói, rầu rĩ, đeo cặp kính đen, dáng vẻ y như mấy ông tiến sĩ. Tuy hắn và Tùng San đều là bạn đồng học tới từ đại học A, nhưng lại không hề nói chuyện phiếm với nhau, đa phần hắn đều đến và đi một mình. Tùng San có thói quen đi cùng Lý Yến và Triệu Nhiên mỗi ngày, bây giờ đến môi trường xa lạ nên hơi khó thích ứng.
May mà rất nhanh sau đó, cô đã quen được bạn bè, lớp học có một nữ sinh là người Hồng Kông, đều giống cô là học viên của khoá này, tên là Jessica, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn gọn gàng, Tùng San nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên đã tưởng tượng ra dáng vẻ của ng