
lý cao nhất ở công ty. Cố Trì Tây còn trẻ tuổi cũng biết, chỉ trông chờ vào sức lực non nớt của mình thì không thể nào đấu lại Trịnh Bình Đông danh tiếng lẫy lừng nên hắn đã chủ động đi tìm Uông Chính Mẫn, hi vọng có thể được Uông Chính Mẫn bảo hộ, ngấm ngầm quét sạch chỗ dựa vững chắc của Trịnh Bình Đông.
Vì lí do này, lần đầu tiên Cố Trì Tây gặp được Uông Tiểu Kinh.
Một cô gái trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh màu lam, mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa, trên khuôn mặt mang nụ cười đứng dưới gốc cây hoa đào khiến bao người mê say. Đó là nụ cười của người đang đắm chìm trong tình yêu không biết trời đất. Cố Trì Tây nhìn cô gái trong sân mà giật mình, Uông Chính Mẫn ngồi bên cạnh hài lòng nhìn thanh niên trẻ tuổi tài giỏi tuấn tú này.
Uông Chính Mẫn nói, đứa trẻ Cố Trì Tây này mạnh hơn Trịnh Bình Đông rất nhiều.
Nhưng Uông Tiểu Kinh không cho là như vậy, trong tâm hồn nhỏ bé của cô đã có Trịnh Bình Đông, người đàn ông đó cho cô toàn bộ tình yêu, làm sao cô có thể chứa thêm một Cố Trì Tây nữa chứ?
Thật ra Cố Trì Tây cũng không có ý gì với Uông Tiểu Kinh, chỉ là trong chớp mắt đó, thiếu nữ tươi cười dưới gốc đào đã để lại một ấn tượng tốt đẹp với hắn, chỉ thế thôi. Nhưng Uông Chính Mẫn thích hắn, đây cũng là một cơ hội tốt.
Uông Tiểu Kinh cũng giống Cố Trì Tây, từ nhỏ đã không được hưởng tình thương của mẹ, hoàn cảnh giống nhau không khiến họ hợp nhau mà lại trở thành lí do khiến hai người vừa nhìn đã ghét nhau. Mặc dù người khác đã nói với Uông Tiểu Kinh, Trịnh Bình Đông tiếp cận cô là có mục đích, Uông Tiểu Kinh vẫn không tin, khi cô gặp Cố Trì Tây lần đầu tiên, cô đã chắc chắn rằng người này có mưu đồ bất lương.
Mọi chuyện luôn không thể đoán trước.
Có Uông Chính Mẫn bảo hộ, hai người Cố Trì Tây và Trịnh Bình Đông dần dần tạo thành cục diện địa vị ngang nhau, tuy trên tay Cố Trì Tây nắm hơn phân nửa cổ phần, cũng chỉ có quyền quản lý cao nhất ở công ty, còn Trịnh Bình Đông đã hoàn toàn không chế các phân xưởng. Một ngọn núi không thể có hai hổ, hai người một Đông một Tây, làm theo ý mình, không ai chịu thỏa hiệp, cạnh tranh nội bộ càng ngày càng nghiêm trọng.
Dù sao Trịnh Bình Đông cũng lớn hơn Cố Trì Tây gần 10 tuổi, thủ đoạn hắn ta sử dụng cũng âm hiểm giả dối hơn. Hắn ta biết quyền quản lí thực sự nằm trên tay Cố Lôi, một khi Cố Lôi qua đời, một tên nhóc như Cố Trì Tây làm sao có thể đấu lại hắn ta. Vì thế hắn ta dùng những biện pháp nham hiểm đến bức bách Cố Lôi, vào lúc Cố Lôi hấp hối, thậm chí Trịnh Bình Đông còn thuê dàn nhạc tang lễ, ngày nào cũng đứng dưới nhà Cố Lôi ngày đêm không ngừng tạo ra tạp âm.
Cuối cùng Cố Lôi cũng bị tức chết, lúc chết ông ấy chỉ mới 50 tuổi, Cố Trì Tây 22 tuổi. Năm đó, Cố Trì Tây đã quỳ trước mộ phần của Cố Lôi, trước mặt lão Thẩm và Lão Tần, thề sẽ báo thù cho cha.
Còn ở bên kia, âm mưu của Trịnh Bình Đông sớm đã bắt đầu.
Chương 84
Mặc dù Tùng San đã nói là mình không sao nhưng Cố Trì Tây vẫn khăng khăng mang cô tới chỗ bác sĩ làm kiểm tra. Nhìn chấm nhỏ màu đen đang nảy nảy trên màn hình máy siêu âm, bỗng nhiên Tùng San chảy nước mắt.
“Thai nhi phát triển bình thường, chỉ là thể trọng của thai phụ quá nhẹ, nên tăng thể trọng lên một chut để phòng ngừa bị thiếu máu.” Bác sĩ nói.
Tùng San nghe xong thì nhìn về phía Cố Trì Tây mỉm cười, “Bây giờ em có thể không cần lo vì bị mập rồi.”
Cố Trì Tây ôm hôn Tùng San, “Để anh nuôi em mập đi !”
Tùng San bĩu môi, “Không cần đâu, em vẫn muốn giữ dáng ! Không thể giống như mẹ em sionh con xong thì biến thành eo thùng phi!”
Cố Trì Tây bật cười, bàn tay to lớn vuốt ve bụng cô, “Anh sẽ mời một chyên gia dinh dưỡng cho em, người đó sẽ chịu trách nhiệm cân bằng thể trọng cho em.”
Hai người vừa ra khỏi bệnh viện thì đi dạo phố, mua một đống đồ dùng cho thai phụ, từ gối ôm chuyện dụng tới quần lót chuyên dụng, cái gì Cố Trì Tây cũng tự mình kiểm tra qua, chăm chú nhìn vào mục ghi lại nguyên liệu thành phần trong mỗi vật dụng, nghiêm túc giống như đang nghiên cứu khoa học vậy.
Tùng San nhìn dáng vẻ này của hắn thì mỉm cười, “Em còn tưởng rằng anh không thích đi dạo phố , không ngờ rằng anh lại cẩn thận như vậy.”
Cố Trì Tây cười nói: “Trước kia quả thật anh chưa từng đi.”
Tùng San ôm cổ hắn hôn một cái, “Ông xã, em cảm thấy anh rất có tiềm chất làm vú em.”
Cố Trì Tây lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, “San San, anh từng cho rằng cả đời này anh cũng không thể có con.”
Tùng San nghe xong hơi sửng sờ, “Tại sao lại vậy chứ? Anh từng có nhiều phụ nữ như vậy mà, người muốn sinh con cho anh hẳn phải nhiều lắm chứ ?”
Cố Trì Tây cười cười, “Vốn dĩ không thiếu người như vậy, nhưng trong hợp động anh đã ghi rõ, nếu trong quá trình diễn ra hợp đồng mà đối phương mang thai, hợp động tự động chấm dứt, từ phí sinh dưỡng đến cho con ăn học đều do bên nữ tự gánh vác. Sau khi các cô ấy cùng anh ký kết hợp đồng, thì không có một người phụ nữ nào dám mang thai.”
Tùng San nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đây là do anh mà, anh làm cho những người phụ nữ đó sợ tới mức không dám sinh. Đây không phải là tự làm bậy sao? Anh không cần các