Snack's 1967
Tình đến muộn

Tình đến muộn

Tác giả: Thương Cẩm Duy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326961

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

ưởng hắn đã quen với thói ngang ngược và ngu ngốc của cô ta, nhưng gần đây hắn càng ngày càng phát hiện, mỗi lần hắn nói chuyện với Cố Lâm Lâm, cô ta đều có bản lĩnh khiến hắn thay đổi nhận thức về cô ta.

Chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng đây là cuộc chiến giành đồ chơi của những đứa con nít sao? Cướp được rồi, chơi chán thì có thể đổi cho người khác?

“Em không cần anh nữa, em chỉ muốn ba em, anh đi tìm Tùng San đi.” Cố Lâm Lâm lại lặp lại một lần nữa.

Chu Trường An không nói gì, đi đến bên cạnh Cố Lâm Lâm, đột nhiên vung tay lên, “Bốp!” tát vào mặt cô ta.

“Anh!” Cố Lâm Lâm kinh hãi, ngón trỏ run rẩy chỉ vào mũi Chu Trường An, “Chu Trường An, anh dám đánh tôi!”

Chu Trường An lạnh lùng nói: “Sao tôi lại không dám đánh cô? Cô coi tôi là cái gì?”

Toàn thân Cố Lâm Lâm run rẩy, nhưng vẫn vươn tay đánh về phía Chu Trường An, Chu Trường An sao có thể dễ dàng để cô ta đánh trúng, hắn cầm lấy cổ tay của cô ta, đẩy cả người cô ta lên giường.

“Cố Lâm Lâm, cô có chừng mực một chút cho tôi!” Lần đầu tiên trong đôi mắt Chu Trường An hằn lên lửa giận.

Đó là ánh mắt chất chứa lửa giận đã lâu không được phát tán, rất nhiều nỗi buồn bực ủy khuất không thể giải tỏa chất chồng cùng một lúc, sớm đã kết thành nỗi hận khắc cốt ghi tâm.

“Có phải cô cho rằng tôi sẽ không bao giờ nổi giận hay không? Cô cho rằng tôi là một con chó, thích thì gọi đến tức giận thì đuổi đi có phải không? Bị đánh không đánh trả, bị mắng không mắng lại, cô thật sự cho rằng Chu Trường An tôi sợ cô sao?” Chu Trường An nắm lấy tóc Cố Lâm Lâm, nắm đầu cô ta đập vào đầu giường.

“A!” Cố Lâm Lâm hét thảm một tiếng, “Anh dám đối xử với tôi như vậy, mẹ tôi sẽ không tha cho anh! Ba tôi, ba tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh!”

“Hừ!” Chu Trường An cười khẩy, tràn đầy trào phúng nhìn Cố Lâm Lâm, “Mẹ cô đang vội vã đi đón tình nhân của bà ta ra tù, đâu còn thời gian mà lo lắng cho cô? Ba cô ? Hừ, ba nào ch? Cố Trì Tây? Hay là cái tên tội phạm đang bị cải tạo?”

Cố Lâm Lâm nghe thấy câu cuối cùng bỗng nhiên đánh mạnh về phía Chu Trường An giống như một con chó điên, bóp chặt lấy cổ Chu Trường An, “Ông ta không phải ba tôi! Ba tôi chỉ có một! Cố Trì Tây mới là ba tôi!”

Chu Trường An nắm lấy tay cô ta, vung ra, đẩy cô ta ngã sấp xuống giường, “Ba cô? Cố Trì Tây đã bao nhiêu lần nói với cô ông ta không phải ba cô, cô không biết xấu hổ thì cũng phải có mức độ thôi chứ? Muốn tôi quay lại tìm Tùng San? Trả Cố Trì Tây cho cô? Sau đó thì sao? Cô tưởng cô có thể sống cùng ba cô đến răng long đầu bạc à?”

Cố Lâm Lâm gào khóc, cơ thể co lại, bàn tay bấu lấy ga giường, dốc sức xé mạnh, “Tôi muốn ba tôi, Chu Trường An, anh là tên lừa đảo! Tôi hận anh! Những gì anh làm cho tôi đều là giả, là giả! Thật ra anh chỉ chăm chăm vào tiền của mẹ tôi! Anh là đồ lừa đảo!”

Khi Chu Trường An nghe được chữ tiền này, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt, gần như mất đi lý trí, hắn khom người tới chỗ cô ta, hai tay siết lấy cổ cô ta, “Đúng, tôi chính là vì tiền của mẹ cô! Nếu không cô nghĩ tôi dựa vào cái gì mà không chọn Tùng San lại đi chọn cô? Cô có chỗ nào sánh được với San San chứ? Nếu không phải do cô chủ động dụ dỗ tôi, hấp dẫn tôi, thì người đàn ông hiện tại nên kết hôn với San San là tôi! Là tôi! Tôi chính là kẻ yêu tiền, thì sao nào! Bây giờ tôi sẽ giết cô, sau đó nói với mẹ cô là cô tự sát, để xem bà ta có để ý tới cái chết của cô không!”

Giọng nói của Cố Lâm Lâm càng lúc càng yếu, “Chu… Trường… An… Tôi… Hận… Anh…” Đôi tay đang nắm lấy tay Chu Trường An cũng dần mất đi khí lực, nhưng miệng vẫn cố gắng lời cầu cứu: “Ba… Ba…”

Vết thương trên trán do vừa mới bị đập vào đầu giường ứa máu, ngón tay Chu Trường An cảm thấy dinh dính, nóng nóng, mùi máu xộc vào mũi.

Trong nháy mắt đó, Chu Trường An thất thần, khi ý thức tỉnh táo lại hắn mới giật mình, vội vàng buông tay ra, không kiểm soát được sự hoảng hốt, ngón tay phất phất qua lại trước mắt Cố Lâm Lâm, “Lâm Lâm, Lâm Lâm? Em không sao chứ? Thực xin lỗi, vừa rồi anh…”

Cố Lâm Lâm không phản ứng, gương mặt trắng bệch xanh xao, môi tím rịm, hàng lông mày gắt gao nhíu lại, hai mắt cũng khép chặt, rõ ràng yên tĩnh nhưng phảng phất giống như đang thống khổ cầu cứu.

Chu Trường An hít một hơi khí lạnh, hai tay liên tục vả vào mặt cô ta, “Lâm Lâm, Lâm Lâm, em tỉnh lại đi! Tỉnh tỉnh!”

Lúc tình thế cấp bách, hắn chợt nhớ rất lâu trước đây Tùng San cùng hắn ngồi ở ghế đá trong vườn trường đại học A, cô cười hì hì nói, “Sau này nếu anh chết chìm, không cần lo lắng, em sẽ giúp anh hô hấp nhân tạo! Mẹ em là y tá, bà dạy em kỹ thuật rất tốt.”

Chu Trường An cười vui vẻ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tùng San lên nói “Không phải chỉ là hô hấp nhân tạo thôi sao, anh cũng làm được!”

Nói xong, hắn liền hôn lên đôi môi hồng nhuận đó, mềm mại khó tả mang theo dòng điện lan dọc toàn thân.

Hô hấp nhân tạo.

Chu Trường An dùng hai tai đặt lên má Cố Lâm Lâm, tách miệng cô ta ra, sau đó ấn miệng mình xuống, thổi cho cô ta một hơi. Đôi môi lạnh lẽo dán vào môi hắn, mang theo ý lạnh thấu xương, hắn không dám buông tay, hết lần này tới lần khác giúp cô ta hô hấp n