XtGem Forum catalog
Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

yên với Tống Tĩnh Ninh ở đầu bên kia.

“ Trước kia anh gọi điện tới, thì cô cực kỳ thục nữ và cũng rất tao nhã.”

Ở một nơi khác, Tống Tĩnh Ninh nghe xong nhịn không được nham nhở cười lăn lộn.

“ Thật xin lỗi, chỉ là tôi quá lo lắng nó sẽ khiến cậu gặp phiền toái.”

“ Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không cho cô áy có cơ hội làm như thế.”

Giọng nói của anh tràn đầy tự tin.

“ Nghe cậu nói như thế thì tôi yên tâm rồi.”

Tống Tĩnh Ninh lại cười to.

“ Xem ra, Ninh Ninh gặp được cậu lại giống như chuột gặp phải mèo rồi.”

“ Tôi không có hứng thú với mào, còn về phía Ninh Ninh….Chắc chắn cô ấy cũng không muốn anh so sáng cô ấy với chuột đâu.”

Đỗ Phù Lãng nhàn nhạt nói.

“ Nhân viên của tôi còn đang chờ tôi ở cuộc họp, cúp máy trước, khi nào có cơ hội nói chuyện sau.”

“ Khốn khiếp!”

Tống Ninh Ninh nhỏ giọng mắng, nhìn anh cúp điệ thoại.

“ Cái tên ẻo lả kia nói tôi là con chuột?”

“ Không có, em bình tĩnh một chút.”

Đỗ Phù Lãng nhìn cô cảm thấy buồn cười.

“ ĐI giày vào.”

“ Cao —“

“ Không cao.”

Anh liếc sang nhìn cô một cái.

“ Em không thấy là bác sĩ Lý và bác sĩ Trần đang nhìn em sao?”

Đến lúc này Tống Ninh Ninh mới chú ý trong văn phòng nghiên cứu phát triển nhân viên, tất cả đều đang cố gắng nén cười nhìn cô.

“ Tên ẻo lả chết tiệt.”

Cô lẩm bẩm.

“ Anh ta lại đến làm loạn gì đó!”

“ Nếu như em có thể học được đức tính nhẫn nại, cho dù anh ta có nói gì đi chăng nữa, em cũng sẽ không cảm thấy tức giận nữa.”

“ Không phải nói hay như anh thì sẽ không tức giận.” Cô bĩu môi.

Tập đoàn Sinh Kỹ trên dưới đều là hiền tài, cô còn tưởng bản thân mình ở trong này sẽ không được hợp cho lắm. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, cô phát hiện mội người ở đây trong ngoài đều rất tốt, thậm chí còn có một số những nhân viên lão thành lại còn rất thích cái tính cách nghênh ngang của cô. Chỉ là, Đỗ Phù Lãng cũng không nghĩ như vậy.

Cô bất mãn nói: “ Mỗi lần tôi nói một vài diều làm anh khó chịu không phải là anh đều có thể mặt mày méo mó sao?”

Hai nhân viên nghiên cứu phát triển đứng sau Đỗ Phù Lãng cuối cùng cũng không thể nhịn được cười khúc khích.

Vẻ mặt anh bình tĩnh đưa lưng về phía hai người đánh vào vai.

“ Bác sĩ Lý, bác sĩ Trần, thật ngại quá tôi có một số chuyện muốn nói riêng với cô Tống.”

“ Vâng ạ.”

Hai vị bác sĩ thu thập tài liệu rất nhanh, vẻ buồn cười trên mặt vẫn không giảm bước ra khỏi văn phòng.

“ Tống Ninh Ninh!”

Hai tay anh ôm ngực, cúi đầu nhìn cô, không phải chỉ là xỏ đôi giầy vào chân thôi sao, sao cô lại có thể lề mề đến tận bây giờ vẫn chưa đi xong.

“ Làm sao?”

Cô không vui đáp lại.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy giày, cẩn thận đi vào cho cô.

Nhìn động tác của anh, cô rất ngạc nhiên.

“ Anh biết em không thích cách ăn mặc như vậy.” Anh đi giày vào chân cho cô xong xuôi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên cẳng chân cô.

“ Nhưng em không thấy rằng cách ăn mặc như thế này của em rất đẹp sao?”

Điều này thật là không công bằng rồi. Cô nhịn không được bĩu môi – khi anh nhìn cô bằng cái loại ánh mắt này, lại còn nói với cô bằng thứ giọng nói dịu dàng như vậy, cô chỉ có thể buông dao đầu hàng.

“ Nếu anh cảm thấy như vậy là xinh đẹp….”

Động tác của cô không được tự nhiên, toàn bộ sự chú ý rơi trên đôi tay anh đang đặt trên bắp chân trần của cô.

“ Thật là xinh đẹp.”

Cô tỉ mỉ ngắn anh gần trong gang tấc, tầm mắt cô lại dời theo sự chuyển động của đôi tay anh quét qua một lượt, sau cùng dừng ở trên đôi môi của anh. Cô đột nhiên hơi nghiêng thân thể, nghiêng mặt chủ động hôn lên môi anh, đầu lưỡi bắt đầu mạnh dạn dò xét trong miệng anh.

Mà phản ứng của anh là lập tức ôm chặt lấy cô hơn để cho cô ngã vào lòng anh, gắt gao dán chặt lấy cơ thể anh….

Mấy phút đồng hồ sau, anh ngẩng đầu, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô cùng với đôi mắt ngập tràn sương mù.

Cô nhìn anh nở nụ cười e thẹn, sau đó thì gục đầu vào ngực anh. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, trong mắt anh tràn ra ánh nhìn ấm áp, anh lại càng ôm chặt lấy cô, như muốn cô tiến vào sâu trong ngực mình.

Cô thầm nghĩ, nếu cô có khả năng hội họa, thì việc đầu tiên cô làm chính là vẽ anh.

Tống Ninh Ninh chống cằm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú của người đàn ông, ánh sáng dường như chỉ chiếu vào một mình anh như thế, khiến cô cảm thấy vô cùng vui thích.

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô nhìn anh, Đỗ Phù Lãng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Cô nhìn anh mỉm cười. Mặc dù giữa hai người bọn họ còn bị ngăn cách bởi chiếc bàn hội nghị lớn, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, khiến cho trái tim trong lồng ngực của cô nảy lên rung động.

“Lưu Kinh Lý muốn uống nước sao?”

Cô đi theo Đỗ Phù Lãng đến phòng họp hội nghị thấy đại biểu đứng lên cô lập tức bước tới.

“Để tôi giúp.”

Mặc dù là trợ lý riêng, nhưng cô vẫn giống như lúc đi theo bên cạnh anh trai nhàn rỗi không có việc gì, cho nên không quản là việc lớn hay nhỏ trong công ty, chỉ cần cô có thể giúp được gì thì cô đều làm.

Dù sao chỉ cần không để cho Đỗ Phù Lãng nhìn thấy bất cứ cử chỉ hay lời nói thô tục gì thì còn lại tất cả đều không thành vấn đề.

Mấy ngày hôm