Insane
Tính kế xem mắt

Tính kế xem mắt

Tác giả: Tử Văn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

đứng ở một bên, không nói một câu mà xem một màn trước mặt này. Trên đời này có rất nhiều chuyện xảy ra khác với dự đoán của mọi người, bản thân anh không nghĩ tới sẽ có ngày có chuyện như thế này xảy ra giữa cô em gái lớn của mình với Đỗ Phù Lãng, thật đúng là bị anh bừa bãi một chút uyên ương hợp thành một đôi.

“Đi thôi, anh.” Tống Thanh Thanh đứng dậy, lại nhẹ nhàng nói với Tống Ninh Ninh: “Chị à, chị hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai em sẽ cùng với Y Y tới thăm chị.”

“Được.” Tống Ninh Ninh phất tay với cô.

Tống Tĩnh Ninh không nói thêm gì nữa, cùng với Tống Thanh Thanh rời đi.

Trước khi lên xe, Tống Tĩnh Ninh vẫn không nhịn được lên tiếng: “Để cho Ninh ninh ở lại đây, có chắc sẽ không có vấn đề gì không?”

“Chị ấy sớm muộn gì rồi cũng phải lập gia đình.” Mặt Tống Thanh Thanh không chút thay đổi đi theo anh trai lên xe, ngữ khí cũng không có lên xuống quá nhiều, “Chị ấy bây giờ đã có Đỗ Phù Lãng chịu trách nhiệm rồi. Mà anh đừng quên – người đàn ông đó do anh chọn, nếu như có chuyện gì không may, cũng là do anh tự tìm.”

Nghe thấy cô em gái châm biếm mình như vậy, khóe miệng Tống Tĩnh Ninh không khỏi giật giật.

Đỗ Phù Lãng – – chính là em rể mà anh lựa chọn xác thực không phải là nhân vật đơn giản, nếu không phải như vậy, anh cũng không an tâm đem giao em gái cho đối phương.

“Thanh Thanh à, em cũng không cần phải thành thật như vậy chứ? Nghe thật là tổn thương người ta mà.” Giọng điệu Tống Tĩnh Ninh thoải mái nói.

“Em không cần anh giả bộ ngây thơ, nhưng anh cũng không cần phải miệng quạ như vậy chứ?” (Chuông: câu này thực ra tui cũng không chắc chắn lắm, bà con góp gì thì rep cho tui với nha)

Tống Thanh Thanh nhẹ đưa thẳng vai, “Em chỉ hi vọng sau chuyện này giúp cho anh rút ra một bài học, về sau không được tùy tiện đi sắp xếp chuyện cả đời của bất kỳ ai khác nữa. Điều quan trọng nhất là – em không phải là chị ấy, nếu về sau anh muốn can thiệp vào chuyện kết giao bạn bè của em, em sẽ cả gan giả dụ – -” cô ngừng nói một lúc, quay sang nhìn anh trai, “Em cũng có được quyền can dự vào chuyện oanh oanh yến yến của anh. Đây chính là điều kiện để anh co thể tiếp tục can dự vào chuyện của em. Nghe hiểu chưa? Anh trai?”

Tống Tĩnh Ninh thoáng nghe qua rùng mình một cái.

Nghe giọng nói Của Tống Thanh Thanh rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại hàm chứa một sức uy hiếp cảnh cáo rất lớn, chứng tỏ lời nói của cô là rất nghiêm túc. Mà đúng với kiểu nói được làm được, tính tình còn cố chấp hơn so với Tống Ninh Ninh rất nhiều.

Tống Tĩnh Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Đối với những chuyện tương lai, anh không thể bảo đảm bất cứ điều gì được, nhưng thân là con trưởng nhà họ Tống, nếu anh không quan tâm đến cuộc sống hạnh phúc của ba cô em gái, trong tương lai anh cũng không còn mặt mũi nào để đi gặp cha mẹ nữa.

Sáng sớm tỉnh dậy, Đỗ Phù Lãng phát hiện Tống Ninh Ninh đáng ra phải nằm ngủ bên cạnh anh mà hiện giờ lại không thấy đâu, anh bỗng cảm thấy hoảng sợ, tiếp theo là vội vàng bật dậy, lần theo tiếng động đi tới phòng bếp.

“Em đang làm cái gì vậy?” Anh đứng ở cửa, tò mò nhìn cô.

“Anh thức dậy rồi à.” Tống Ninh Ninh ngẩng đầu cười nhìn anh, “Em đang chuẩn bị bữa sáng.”

“Em có thể làm được không?” Anh hoài nghi nhìn cô.

“Đừng xem thường em.” Cô tức giận lườm anh một cái. “Chỉ là em it khi xuống bếp, nhưng không có nghĩa là em không biết nấu cơm.”

Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin, anh cười, chậm rãi vươn tay ôm lấy cô từ phía sau, “Thân thể em đã khỏe chưa?”

“Tốt lắm.” Cô ngẩng đầu nhìn lại anh, “Hôm qua chỉ là khó thở một chút mà thôi.”

“Theo anh, cũng không phải là “chỉ là” mà thôi.” Dường như cô muốn hù chết anh rồi.

Khóe miệng cô cong lên, ngẩn đầu hồn lên gương mặt anh, “Em có thể coi rằng anh như thế là đang quan tâm em không?”

Anh nắn nhẹ xuống gương mặt cô, cười ôn nhu.

Anh luôn là một con người lý trí và bình tĩnh, thế mà lại trở nên hoảng loạn khi nhìn cô phát bệnh khó thở. Gặp phải cô, tất cả những quy củ của anh từ trước tới giờ tất cả đều biến mất không thấy dấu vết, xem ra, lần này một Tống Ninh Ninh thô lỗ đã hạ gục triệt để anh rồi…

“Tại sao không trả lời em?” Cô nhìn anh hỏi.

“Anh đang nghĩ một việc.” Bàn tay anh ôm cô bỗng trở nên căng thẳng.

Vẻ mặt cô tò mò nhìn anh. “Em có thể hỏi đó là chuyện gì không?”

“Muốn em.”

“Nhớ em?” Cô khó hiểu, “Em đang đứng trước mặt anh rồi, tại sao còn phải nhớ em?” (Chuông: trong tiếng Trung, chữ ‘nhớ’ và ‘muốn’ là cùng một từ, cách viết và cách đọc giống nhau, ở đây về phần nghĩa thì, chắc các bợn hiểu cả r, hơm cần giải thích đúng không? *mắt long lanh, cười trong sáng*)

Nụ hôn của anh đặt lên chóp mũi của cô, “Anh đang nghĩ về em, về hai chúng ta, anh nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra, quan trọng nhất là — nghĩ anh phải đối đãi với em như thế nào, còn có nghĩ nên dùng cách nào để bước đi trong tương lai của hai chúng ta.”

Trái tim Tống Ninh Ninh vì những lời anh nói mà áy náy mà cảm động. Lời anh nói, đại diện cho một loại hứa hẹn.

“Em biết, em không phải là loại phụ nữ mà anh thích.” Cô không chắc chắn nói ra.

“Nhưng sự thực đã chứng minh, ở