
nghĩa đến thế. “Sao thế, có tâm sự hả?”.
– “Không có gì”.
– “… Đừng có giấu, tôi không thể giúp cậu được sao?”. Dương Đổng Lâm buông mấy túi đồ xuống, trông thế này mà khá nặng.
– “Đúng là không có gì mà”. Lâm Tĩnh Lam từ nhỏ đã cứng đầu.
– “Thôi nào, cậu không biết tên tôi là gì sao? Tôi là Dương Đổng Lâm. Dương, Đổng, Lâm”. Cô cố phát âm rành rọt từng chữ một, “Cho nên tôi chắc chắn rất hiểu cậu, đó là những lời tiên đoán mà bố mẹ để lại cho tôi”(9).
Những lời đó là Dương Đổng Lâm buột miệng mà nói ra, xưa nay cô vốn vẫn là người nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng khi vừa nói xong, cô mới cảm thấy nghĩ ra sao và có lý lẽ thế nào, Dương Đổng Lâm, Dương Đổng Lâm, lẽ nào cô thực sự có tình cảm với anh chàng kia rồi sao?
Lâm Tĩnh Lam cũng có cảm giác rất thú vị, trái tim nặng trĩu của anh giờ đang cảm thấy có chút thư thái, rồi anh đem mọi chuyện kể lại vắn tắt cho cô nghe. Dương Đổng Lâm cố nén những cảm giác hỗn độn trong lòng, thành thật khuyên anh: “Chị ấy nhiều tuổi hơn cậu, cậu sao có thể biết được áp lực mà chị ấy phải chịu lớn đến thế nào? Hai người khó khăn như vậy mới ở được với nhau, sao đến bây giờ cậu mới mất kiên nhẫn?”
– “Có lẽ vì không dễ để đến được với nhau, cho nên càng thấy lo lắng… có lẽ người không có lòng tin không phải là cô ấy, mà là tôi”. Lâm Tĩnh Lam dần dần sáng tỏ vấn đề.
– “Tôi cũng là con gái, tôi cũng lớn hơn cậu…”. Dương Đổng Lâm ngập ngừng giây lát, cảm thấy cách nói thế này không được hay, liền đổi cách nói, “Tôi nghĩ rằng lòng chị ấy rất kiên định, chỉ là đang chờ đợi một thời điểm thích hợp mà thôi. Về mặt tình cảm, cần phải có sự tin tưởng ở cả hai phía, như thế mới có thể lâu dài được. Cái đầu này của cậu nghĩ về những số liệu, ký hiệu thì còn được, chứ nghĩ về những vấn đề như thế này thì vẫn còn kém lắm”.
Lâm Tĩnh Lam nghe được những lời này liền nở một nụ cười, anh cũng dần dần bình tĩnh trở lại. “Cậu ở đâu? Để tôi giúp cậu xách đồ về”.
Dương Đổng Lâm vội cầm lấy hai túi đồ của cô, “Không phải phiền cậu đâu, tôi đang ở khu trước mặt kia thôi, tạm biệt!”.
Phụ nữ thật là một động vật kỳ lạ, mà lại là sự kỳ lạ đa dạng nữa chứ, do đó với mỗi người khác nhau lại có những đáp án khác nhau. Một đám lá trước mặt anh bị trận gió cuốn tung lên, anh bất giác nghĩ đến nụ cười của Kỉ Hoa Ninh. Hoa Ninh khi mười lăm tuổi, Hoa Ninh khi đã hai mươi lăm tuổi… hình bóng cô đã khắc sâu và trong cuộc đời anh, ở mãi trong đó, chưa bao giờ mất đi.
Nếu là Dương Đổng Lâm… Giờ anh lại có thể tiếp tục nghĩ đến câu hỏi đó. Anh thích cô ta, nhưng đơn giản chỉ là thích mà thôi, đó là thứ tình cảm giữa những người bạn tốt. Thì ra quan hệ khác giới đôi lúc thật là phức tạp, đó là một thứ khó nắm bắt, ngay chính bản thân cũng không thể nhận ra. Nhưng hôm nay, anh đã ngộ ra nhiều điều hơn trước.
Một vài ý niệm hình thành trong lòng anh. Anh hiểu rằng anh vẫn chưa đủ chín chắn, sâu sắc để làm một người đàn ông thực sự, huống hồ là người phụ nữ mà anh yêu, người hơn anh năm tuổi. Anh cần phải nâng cấp bản thân, thay đổi bản thân, như vậy mới có thể có một ngày trừ bỏ được những lo lắng trong cô.
Năm ngày sau khi Lâm Tĩnh Lam đi, Kỉ Hoa Ninh cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Ngồi ở công ty, nghe tiếng chuông điện thoại đổ dồn, ngồi nhìn cảnh người người qua lại tấp nập trên đường, hay những lúc ngủ một mình trong đêm vắng, cô đều có cảm giác mất mát.
Khi ăn một món ngon không có ai để khoe, một ngày làm việc mệt mỏi không có người quan tâm, cũng không có một ai thích ăn một món đồ giống hệt như cô, thích xem một loại phim giống hệt như cô, chẳng ngại nhắn cho cô những tin nhắn chẳng có nội dung gì vào mỗi đêm.
Tiểu Lam, sao anh lại bỏ đi? Đêm ngày nhớ anh, rồi cô không ngừng tự giày vò bản thân. Nhớ đến tối hôm đó, cô quay đầu nhìn lại, áo khoác của anh phất phơ trong gió lạnh. Chính là trận gió đó đã cuốn Tiểu Lam của cô đi mất. Từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc, có thể nói người lữ hành cô độc đó đã thể hiện mình một cách xuất sắc với nhân gian, chẳng lẽ anh quên mất trách nhiệm của mình hay sao?
Cái tâm làm khổ cái đầu, những thứ tình cảm không tên làm cho đầu óc Kỉ Hoa Ninh mấy ngày trời cứ u u minh minh. Cuối cùng Lâm Tĩnh Lam cũng đã trở về vào cuối tuần, trước tiên cô ôm lấy anh, giống hệt như lúc nhỏ cô nhốt anh vào trong phòng. Chỉ có điều anh không còn sợ cô như hồi còn là đứa trẻ con. Khi anh nhìn cô với cặp mắt trong veo, cô chẳng biết nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh.
Lâm Tĩnh Lam hơi giật mình, vốn cứ nghĩ rằng cô sẽ rất tức giận, cũng có thể sẽ giả vờ chẳng thèm quan tâm. Lần này, thực sự anh đã có chút dao động, định từ bỏ và giấu kín tình cảm của mình, và cũng muốn xem bản thân có vị trí như thế nào trong trái tim cô, cho nên ngay cả điện thoại cũng không thèm mang theo người. Thực ra ngày thứ hai sau khi ra đi, anh cũng đã lên mạng ở nơi anh du lịch, gửi cho cô một tin nhắn rằng anh đã đi du lịch, không cần lo lắng, buổi tối anh liền lên đường trở về. Chỉ đáng tiếc là tất cả cô đều không đọc. Sau đó, vì anh gặp một người quen cũ ở một thành phố nọ, vì người này quá nhiệt