
tình nên anh đã ở lại đó hai ngày.
– “Xin lỗi, làm em phải lo lắng rồi”.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve và kéo cô vào trong vòng tay mình, chỉ có ông trời mới biết được rằng trong mấy ngày qua anh đã muốn trở về như thế nào, trở về để nhận lỗi, để lại được ôm ấp thân hình thơm tho ấm áp của cô.
Cô không nói gì, anh hiểu rằng cô đang đợi lời giải thích của anh.
– “Lần này lỗi là do anh. Trong lúc em đang đầu tắt mặt tối như thế, anh lại đứng ngoài cuộc, như người xa lạ. Đúng là anh lo sợ, anh sợ rằng em không chịu giới thiệu anh vì trong lòng em không chịu thừa nhận anh, sợ rằng càng lúc em càng coi sự kết hợp khác người này của chúng ta có vấn đề”. Đối diện với người yêu đang lo lắng, người đàn ông không nên bủn xỉn lời hứa của mình.
– “Chúng mình quá hiểu nhau, hiểu nhau đến mức có những lúc không cần dùng lời cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Anh đem tình yêu của em cất giữ trong từng mạch máu, trong mỗi ngày bình thường nhất. Có những lúc anh không thể không suy nghĩ, rằng anh thích cái cảm giác hạnh phúc rất đỗi bình thường này, thế còn em thì sao? Em có nghĩ rằng mình đã quá vội vàng với mối quan hệ của chúng ta, và rồi dần biến tình yêu thành một cái gì đó khác đi? Chúng ta nên yêu nhau như thế nào, vượt qua con mắt soi mói của hầu hết mọi người bằng thái độ như thế nào? Anh nghĩ là mình không nên cáo biệt rồi mới đi, anh chỉ muốn đến một nơi nào thật xa trong thành phố để suy nghĩ cho kỹ càng, để lòng mình lắng xuống. Xin lỗi em, Hoa Ninh”.
– “Nói xong chưa?” Kỉ Hoa Ninh lạnh lùng ngắt lời, rồi từ từ tiến lại, đôi mắt đen nhánh, trong sáng của cô nhìn Lâm Tĩnh Lam trừng trừng.
– “Vẫn còn, vẫn còn rất nhiều rất nhiều. Ví như, ngay từ nhỏ đã yêu em rồi…”.
Chưa nói hết câu, đôi vai anh đã bị cô kéo xuống, đôi môi mềm mại của cô đã sáp lại với anh, hôn anh mãnh liệt. Anh quá bất ngờ trước hành động đột ngột này của cô, đến khi có phản ứng yếu ớt thì cô đã quay người bỏ đi.
Chính phong cách mạnh mẽ, tự tin đáng yêu này của cô đã khiến anh vừa yêu, vừa lo lắng.
– “Nếu đã yêu anh, thì không việc gì phải lo lắng, chẳng lẽ anh thực sự không xứng làm chỗ dựa cho em hay sao? Có lẽ anh không chủ động, sự tùy tiện của anh làm em hiểu lầm, anh có thể thay đổi”.
– “Em muốn nói, em không sợ những điều bình thường đơn giản. Chỉ cần hai người bên nhau, cho dù những vụn vặt của cuộc sống cũng chỉ tăng thêm phần thú vị mà thôi. Tình yêu giống như một khu vườn chỉ cần chúng ta – điểm ban đầu không thay đổi, thì tình yêu sẽ bao quanh, nhốt chúng ta trong đó. Em tin rằng chúng ta chỉ có thể ngày càng hạnh phúc, vì… em không thể sống thiếu anh”.
Hai người ôm hôn nhau. Tình cảm âm ỉ sau một thời gian gián đoạn vì chia cách lại được hâm nóng trở lại. Trong cuộc sống hối hả này, bạn có bao giờ tự hỏi, người bạn yêu thương nhất là ai? Có lúc nào bạn đã coi nhẹ việc đền đáp lại những gì người kia đã dành cho mình? Nghe nói điều quan trọng trong tình yêu không phải là tìm được một người hoàn mỹ, mà là tìm được một người phù hợp, sau đó sẽ cố gắng cùng người đó tạo lập một mối quan hệ hoàn mỹ. Họ sẽ rất hài lòng với sự lựa chọn của họ.
Tàu chở dầu nổi tiếng Kenosha đến thành phố S, nó sẽ hoạt động phục vụ nhân dân trong hai tuần, tin tức này như một cơn gió lành, nhanh chóng được truyền đi khắp nơi. Những cảnh sắc tươi đẹp trên sông đó khiến người ta đua nhau tìm đến, chi phí trong thời gian vui chơi tại đó có thể khiến cho những viên chức phải toát mồ hôi. Có những người yêu nhau muốn đến đó tận hưởng cảm giác lãng mạn một lần, người vẫn độc thân cũng muốn đến đó một lần để giao lưu, tóm lại là nơi mà lòng người hướng tới, trong một thời gian đã gây nên cơn sốt.
Thế là, những hoạt động vui chơi thư giãn đó nhanh chóng bị đồn thổi thành một nghi thức hết sức thiêng liêng của tình yêu, suốt một tuần liền, Kỉ Hoa Ninh nhận được không biết bao nhiêu là đơn từ, giấy tờ xin nghỉ phép.
“Chị Queenie, năn nỉ đấy, honey nhà em có lẽ sẽ cầu hôn em!”.
“Chị Ninh, khó lắm em mới có một cơ hội mời cô ấy…”.
“Queenie, chị và ông xã…”.
Kỉ Hoa Ninh nhìn cả chồng đơn thư xin nghỉ, than dài. Mọi người đều đi cả rồi, công việc ai làm? Nhưng mỗi khi phải đối mặt với người xin nghỉ, mà đều là những người rất thân thiết, cô đều chỉ biết tít mắt cười và ưng thuận. Mọi người đều nói, Queenie là lãnh đạo tốt bụng nhất công ty, người xinh, tính tình cũng tốt, đúng là người hoàn mỹ.
Chỉ có trời mới biết, trên đời này làm gì có người hoàn mỹ? Con người ai cũng có mặt hạn chế nhất định.
Tám giờ rưỡi tối, điện thoại bàn đổ chuông, là Lâm Tĩnh Lam, “Vẫn chưa về à? Gọi điện thoại không được, hay hết pin rồi?”.
Cô nhìn điện thoại, quả nhiên. Lại nhìn góc phải phía dưới của màn hình máy tính. Đã muộn thế này rồi.
– “Có một số việc gấp, nhân sự lại thiếu… bận quá nên quên cả giờ giấc”.
– “Chắc vẫn chưa ăn cơm hả?”. Trong sự lo lắng ấm áp ấy hàm chứa một sự quan tâm khó có thể xem nhẹ, cộng thêm với một lời trách cứ nhẹ nhàng.
– “Này… lát nữa phải về đấy”… “Được rồi, em biết rồi, không phải lo cưng ạ… dạ, bye”.
Kỉ Hoa Ninh xoa xoa