Polly po-cket
Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tình Yêu Đang Bận Xin Gọi Lại Sau

Tác giả: Trữ Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

sư Lý nói cho tôi biết, bệnh tình của cô ấy đã chuyển biến tốt trên diện rộng. Không biết rốt cuộc cô ấy mơ thấy cái gì mà cười ngọt ngào đến vậy……”Tôi cẩn thận nhớ lại một chút, bà Hà từng nói cho tôi biết chuyện anh bị thương ở Dim-ba-bu-ê. Chắc là không nặng lắm, ở chỗ này anh có nhắc tới nằm viện, chắc chính là lần bị thương mà bà Hà đã nói với tôi. Lần trước bị thương, anh nằm viện hơn hai tháng; lần này cũng thiếu chút mà không thể về. Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo lắng tự đáy lòng, không biết rốt cuộc anh ở châu Phi làm những chuyện gì, tại sao lại hết lần này đến lần khác bị thương nặng.“Giáo sư Lý yêu cầu tôi đưa giấy tờ kế hoạch đầu tư RT cho Tây Tây phiên dịch…… Thật sự có nên đưa cho cô ấy không? Chỉ sợ sau này, vĩnh viễn cũng không cách nào đối mặt với cô ấy nữa……”Bản ghi chép thật dày, từng tờ từng tờ, ghi chép tường tận tất cả chi tiết cuộc sống trong một năm tôi ở Thiên Tân.Sau đó, để bản ghi chép xuống, tôi thấy rất nhiều sách được đóng thành một tập, lúc mở ra là các loại luận văn số liệu cùng báo cáo nghiên cứu tôi đã thu thập ở Stanford, thời gian biểu của tôi, bản kế hoạch của tôi, các bằng khen tôi được tặng……Tiếp sau các loại ghi chép, lại nhìn thấy một ít chữ anh viết, song trên trang giấy vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu tay, chắc là anh đã lật đi lật lại xem không biết bao nhiêu lần.Những thứ bình dị trong ghi chép này, không có gì chau chuốt, chính đơn thuần là một cái sổ thu chi. Nhưng giữa những hàng chữ tường tận ghi chép cùng lộ trình sắp xếp gần như chính xác nói cho tôi biết, trong bốn năm chia xa, bước chân anh vẫn đuổi theo tôi.Khi tôi mang theo Viện Viện đến sân khấu kịch San Francisco xem biểu diễn ca múa, chúng tôi ngồi ở tầng một, còn anh ở ngay trên đầu chúng tôi; khi tôi cùng bạn học Yuri cụng li ở trong quán rượu, anh thật ra ở phòng riêng ngay bên cạnh tôi; lúc tôi cười, hái từng cánh hoa hồng, nhẹ nhàng vứt trả lại cho Aaron đẹp trai, anh ngồi trong quán cà phê phía sau cách tôi chưa tới hai trăm thước; lúc tôi cùng bạn học Đại Oai tay trong tay đi dạo phố, anh thường xuyên từ từ lái xe, đi theo sau chúng tôi…… Lúc tôi đến làm phù dâu cho hôn lễ của Chương Linh Quyên, anh vốn là vẫn còn đang làm một cái kế hoạch kinh doanh quan trọng, bởi vì nghe Mộc Lan xin phép nói phải đi dự tiệc, anh liền lập tức lái xe hai tiếng tới khách sạn……Anh vẫn bề bộn nhiều việc, cho nên không thể dành quá nhiều thời gian tới xem, nhưng những ghi chép tường tận đến gần như rườm rà này nói cho tôi biết, chỉ cần không có việc, phần lớn thời gian anh vẫn sống ở bên cạnh tôi……Không biết rốt cuộc đã đọc bao nhiêu, chỉ biết là đủ loại ghi chép tường tận này chỉ đọc thôi là không thể nào mà đọc hết được.Không biết đến cuối cùng đã đọc bao lâu, chỉ biết là ánh sáng bên trong phòng dần dần u ám, bất tri bất giác, nước mắt ướt nhèm cả hai mắt……Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng cúi đầu thở dài, nói: “Tây Tây, cô dậy rồi?”Tôi quay đầu, thấy Lương đại tiểu thư.Tôi nghẹn ngào hỏi chị ta: “Lương trạm anh ấy, anh ấy bây giờ đang ở đâu……?”Chị ta dựa cửa, nhìn tôi, ánh mắt hết sức phức tạp, hồi lâu, mới chịu mở miệng, từng chữ từng câu nói: “Tây Tây, cô hãy nghe tôi nói, lần này cô tới Anh tiến hành nghiên cứu và thảo luận học thuật, là do tôi tài trợ.” Cô dừng một chút, lại từng chữ từng câu nói: “Cô còn phải ở một thời gian ngắn…… Bất kể thế nào, tôi thấy vẫn nên cho cô biết, ở trên thế giới này, cô từng được một người âm thầm yêu như vậy……”Tôi nghe không hiểu ý tứ trong lời chị ta nói, nhưng trong lòng lại có bóng ma sợ hãi xẹt qua, tôi trở bàn tay đưa lên lau nước mắt, ngẩng đầu hỏi chị ta: “Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?”Chị ta đi tới, cúi đầu nhìn, trong ánh mắt mang theo vẻ thương tiếc. Sau đó, chị ta vươn tay, vô cùng dịu dàng ôm tôi, từ từ, từng chữ từng câu nói: “Hai người không nên quen nhau, đây là một sai lầm, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cô, Tây Tây. Cảm ơn cô đã mang đến một tia nắng mặt trời chiếu vào trong cuộc đời tối tăm của nó……”Đọc tiếp Tình yêu đang bận xin gọi lại sau – Chương 55 Kể từ khi sau ngày đó tỉnh dậy gặp mặt một lần, Lương đại tiểu thư liền biến mất, không thấy xuất hiện nữa, mỗi ngày chỉ cho người mang thức ăn thịnh soạn đến cho tôi. Điện thoại di động cũng không có tín hiệu, căn bản là không cách nào liên lạc với bên ngoài.Lòng tôi lo lắng vô cùng, không biết tại sao Lương đại tiểu thư lại giữ tôi lại, Lương Trạm có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi không. Nhưng may là, ở đây có nhiều thứ thuộc về Lương Trạm, bao gồm cả đủ loại sách mà anh đã đọc từ nhỏ đến lớn, hàng loạt bút ký thời đi học, một đống các bản dự thảo hạng mục quyết sách…, đủ cho tôi lật xem không ngừng, suy nghĩ không ngừng, từ trong những hàng chữ mà không ngừng nắm được quỹ đạo trưởng thành của anh.Một buổi sáng ngày kia, tôi vừa mới rời giường, lại thấy Lương đại tiểu thư đi vào, trên tay mang theo sữa đậu nành và bánh quẩy, dĩ nhiên là tự mình đưa bữa sáng tới cho tôi, nhìn thấy tôi, chị ấy vẫn hết sức thân mật.Nhìn ánh mắt cử chỉ của chị, hình như cũng không có gì khác với thường ngày, song kiến thức