
và kỹ năng chuyên ngành đã rèn luyện cho tôi khả năng nhìn mặt đoán ý, cho nên, chỉ liếc nhìn một cái là lập tức cảm nhận được chính xác không chút nhầm lẫn rằng vẻ mặt ánh mắt của chị ấy đầy áp lực và khẩn trương trước một trận “Mưa gió sắp đến”.Nhất thời trái tim tôi đập loạn cả lên, tôi hít sâu, buộc mình phải giữ vững bình tĩnh, mỉm cười ngồi xuống, gắng gượng nuốt từng miếng từng miếng.Ăn xong bữa ăn sáng, tôi giúp chị pha một ấm trà ngon, lẳng lặng ngồi ở đối diện chị, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cặp mắt của chị ấy, từng chữ từng câu nói: “Chị muốn nói gì với tôi thì cứ nói.”Chị ta nghe thấy chữ “chị” thì ánh mắt chợt lóe lên, nhíu mày nhìn.Tôi gật đầu, thành khẩn nhìn chị ta, từng chữ từng câu nói: “Trong lòng tôi, vẫn xem chị là chị gái!” Thật lòng tôi muốn cảm ơn chị ấy đã sắp xếp tất cả mọi chuyện ở Greenwich cho tôi; thật lòng muốn cảm ơn chị đã cho tôi mở cánh cửa tâm hồn đã đóng chặt nhiều năm qua của anh.“Cô thật sự rất tốt, Tây Tây!” Chị ta nhìn chằm chằm tôi một lát, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, một hồi lâu, mới đưa tay, cầm tay tôi, thở dài nói: “Thành thật mà nói, nếu như cô không có ý chí lớn, chân thành thiện lương như thế; nếu như cô không thanh bạch yên ổn, vô dục vô cầu như thế, thì tất cả cũng đã kết thúc tại cái vũ hội kia rồi Tây Tây à. Giờ này khắc này, cô cũng không thể nào vẫn bình yên tiếp tục ngồi ở đây uống trà với tôi như thế này……”Vẻ mặt của chị ta nghiêm túc như thế, khiến tôi cảm thấy sợ cái tin tức nào đó ẩn chứa trong lời chị ta nói, nhịn không được thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn chị ta, nói: “Ý của chị là……?”“Hà gia có thể dễ dàng tha thứ nhẫn nhịn cô Mộc nhiều năm, giận mà không dám nói gì. Cô Mộc có thể thản nhiên ra vào tư gia của nhà giàu có mà không sợ không hãi, chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào phía sau có người chống lưng. Vậy Tây Tây cô thì sao, ngoại trừ tấm lòng lương thiện, ngoại trừ tình yêu vô tư lợi, ngoại trừ yên lặng giữ vững và cố gắng, thì ai có thể vào lúc cô nguy hiểm, không chút do dự chống đỡ cả bầu trời, che gió tránh mưa cho cô?” Chị ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Là một người không có chút bối cảnh gia thế chống đỡ, nếu như vẫn đi ở trên quỹ đạo bình thường, tất nhiên cũng chỉ có giống như mọi người, có thể đạt được cả đời bình an. Nhưng cô lại bị cuốn vào, gặp phải em tư của tôi, giành được toàn bộ tình yêu cùng sự chú ý của nó, cô cho là, một khi thân phận bại lộ, Hà gia thật sự có thể cho cô tiếp tục yên ổn sống tiếp được sao?”Trái tim tôi bắt đầu không thể khống chế mà tăng tốc, tôi ngẩng đầu nhìn chị ta, không cách nào mở miệng nói chuyện.“Nếu như cô không phải là một người như thế, Tây Tây à, không cần chờ đến Hà gia ra tay, tôi cũng sẽ thay mặt gia tộc mà xóa sổ cô……” Chị ta rũ mí mắt xuống, từng chữ từng câu nói: “Cô sẽ từ trong vũ hội mà biến mất không chút dấu tích, một tháng sau, sẽ có người phát hiện thi thể của cô ở trên bờ biển. Dung nhan của cô đã không còn cách nào nhận diện được, toàn thân trên dưới không tìm được bất kỳ một vết thương hoặc là dấu vết nào……”Chị ta miêu tả rõ ràng như thế, trong nháy mắt khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy, nhịn không được run giọng hỏi chị ta: “Tại sao……” Cố gắng lấy lại bình tĩnh, vừa há mồm, khó khăn hỏi chị ta: “Hôm vũ hội, là chị phái người ngắt Chị ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, rồi nhìn tôi, từ từ nói: “Tình hình phức tạp trong nhà tôi, tôi nghĩ chắc cô cũng biết một chút. Bởi vì quy củ gia tộc trói buộc, nên truyền thống nhà tôi từ trước đều là con trưởng thừa kế toàn bộ gia nghiệp, con thứ chủ yếu chỉ được chia tài sản, hơn nữa suốt đời không được kinh doanh trên cùng lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của gia tộc, chủ động rời khỏi cạnh tranh. Anh tôi vốn xuất chúng, hết thảy đều sống với nhau hòa bình yên ổn, nhưng về sau ngàn phòng vạn phòng, vẫn không tránh khỏi tai nạn xe cộ……”Chị ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nói tiếp: “Sau khi anh tôi qua đời, tất cả các bà vợ bé đều trước sau gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn, cả nhà nhất thời sợ bóng sợ gió. Ba tôi không tín nhiệm bất kỳ một đứa con nào, bất đắc dĩ mới đẩy tôi ra, tạm thời ngồi ở vị trí thừa kế, nhưng tất cả mọi người đều biết, sớm muộn gì nhất định sẽ có một người con trai chân chính đứng ra gách vác gia đình. Vốn là ngoài anh hai tôi, những người con còn lại trên căn bản đều không được can dự vào công việc làm ăn của gia tộc, nhưng dưới tình hình như thế, cho dù ba tôi không thích cũng phải ủy quyền, để cho tất cả bọn họ đều tham gia vào công việc làm ăn của gia tốc, tự mình bộc lộ tài năng. Khách quan mà nói, gia thế mẹ của em tư hơi bình thương một chút, lại không được ba tôi thích cho lắm, cho nên hoàn cảnh so với các anh em khác tương đối xấu hơn. Vốn là trong gia tộc ai cũng không chú ý đến nó. Song một năm kia, nó mới vừa tròn hai mươi hai tuổi, ở Berlin đã gặp được anh hai của Viện Viện, hai người vừa gặp đã hợp ý, nhanh chóng liên minh lại. Trên đà đó nó chấp thuận luôn hôn sự, quả quyết hợp tác cùng Hà gia, nhanh chóng cưới Viện Viện, cứ tưởng là hạ được một bước cờ tốt, thình lình vùng lên, làm người ta phải nhì