
à anh Chris đang đi tới. Hết chuyện về cậu và Chris, về học sinh năm nhất và học sinh năm cuối, rồi đến chuyện của mình và anh ấy… Tôi nôn nóng muốn biết ai là người ngỏ lời trước:
– Rồi sao nữa?
– Anh cậu hỏi rằng: anh ấy hôn mình có được không? Tôi thầm nghĩ: “Sao Brian cổ lỗ sĩ thế không biết!”
– Thật lịch lãm, lãng mạn quá đi thôi. Kim đỏ mặt:
– Mình đồng ý, tất nhiên rồi. Rồi mình cũng nói thật tình cảm của mình với anh ấy.
– Một khởi đầu tốt đẹp, phải không? Kim và Brian sẽ là một cặp tuyệt vời. Tôi chắc như thế. “Thật là một niềm vui nhân đôi”. Tôi nhìn quanh, thấy những khuôn mặt hồ hởi, nghe những tiếng cười đùa. Với tôi, có hai kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời. Một là khi bác sĩ bảo tôi rằng việc cấy tủy diễn ra tốt đẹp và tôi đã thoát khỏi chứng ung thư quái ác. Hai là khi tôi và Chris lại được ở bên nhau thế này. Một giờ sau, khi đã chia tay với Kim và Chris, tôi nghe tiếng Chris gọi tôi ngoài cửa sổ. Tôi lại đeo chiếc vòng tay của anh vào. Nó khiến tôi có một cảm giác đặc biệt, thấy mình đang được quan tâm và yêu thương. Tôi mừng vì không phải đem nó trả lại cho anh. Những ngôi sao trên bầu trời lấp lánh, bí ẩn hơn bao giờ hết. Tôi nghiêng người qua cửa sổ, gửi cho anh một cái hôn gió. – Cẩn thận đó, kẻo mọi người nghĩ anh là kẻ trộm.
– Chẳng có trộm nào lại quanh quẩn quanh nhà người ta để gửi thư tình cả. Anh vừa nhét một lá thư vào cửa trước nhà em. Đi lấy nó trước khi có người khác nhìn thấy.
– Anh đừng đi vội. Tôi vội ra khỏi phòng, chạy thật nhanh, thật lẹ xuống cầu thang. Có một mẩu giấy gấp đôi trên thảm chùi chân trước cửa. Bên ngoài có dòng chữ: “Đây mới là lá thư thật.”
“Hai giờ sáng,
Dana yêu quý,
Thứ nhất, anh rất yêu em. Thứ hai, anh ước tìm được cách nói sao cho em hiểu. Thứ ba, chia tay với em là một sai lầm lớn nhất trong đời anh.
Những ước mơ của anh bay xa hơn, những mục tiêu của anh dễ dàng thực hiện hơn khi anh ở bên em… ngân hàng tủy quốc gia hôm nay vừa gọi điện, họ nói anh rất có khả năng tiếp tục thực hiện chương trình của họ. Tuần sau, anh sẽ làm thêm vài xét nghiệm nữa cho chắc chắn.
Anh hỏi thêm thông tin về bệnh nhân nhưng em cũng biết chuyện cho tủy này không thể để lộ danh tánh được, nên anh không biết thêm chi tiết nào nữa. Họ chỉ nói với anh rằng bệnh nhân là một cô bé, một thiếu niên bị bệnh Hodgkin. Ngay lúc này, cô ấy chỉ còn 5% cơ hội sống sót. Cấy tủy là cách duy nhất để cứu sống cô bé.
Cô bé không biết gì về em, cũng không biết cô ấy cần phải cảm ơn em vì không vì em, anh đã không bao giờ đi đăng ký.
Chúng mình vừa cùng nhau cứu sống một mạng người đấy. Tình yêu đúng là một phép lạ phải không em.
Yêu em mãi. Chris.”
Tôi vơ vội chiếc áo khoác, quàng qua vai và bước ra ngoài. Mùa đông đang đến, cộng với nỗi phấn khích khi tình yêu hồi sinh, khiến tôi run rẩy. Tôi đứng đó nhìn anh. Và chợt hiểu nỗi đau trong quá khứ lại có tác dụng tốt trong hiện tại và tương lai: Tương lai của tôi, tương lai của anh và tương lai của một người xa lạ nào đó thực sự bắt đầu từ giây phút này.
HẾT