Old school Swatch Watches
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322531

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

ng tôi cũng hiểu rõ chúng tôi không bao giờ còn ở bên nhau được nữa. Đó là một sự thật vừa đắng cay vừa ngọt ngào giúp tôi an lòng với thực tại. Trước khi nước mắt trào tuôn, tôi vuốt ve chiếc vòng đeo tay của anh lần cuối rồi thả nó vào một phong bì nhỏ, dán kín lại. Đó là một cách không ồn ào, không phải đối mặt với sự thương hại để từ biệt. Đúng hơn là vĩnh biệt.

CHƯƠNG 13

KẾ HOẠCH CỦA DANA LIPTON

(Không còn dính dáng gì tới Chris)

* Mỗi sáng, chạy bộ bốn cây số trước khi đi học.

* Tình nguyện chăm sóc bệnh nhân nhi ở khoa ung thư.

* Nhận lời Kim học khiêu vũ do nó dạy.

* Học Karate.

* Đạt điểm A môn sinh học.

* Tập luyện để đăng ký vào đội bơi.

– Anh về nhà rồi đây. Brian hét tướng lên, chạy vội vào bếp. Còn tôi đã ngồi trước bàn từ mười giờ sáng đến giờ. Từ lúc đó, tôi không hề nhúc nhích.

– Anh đi đâu về thế? Vào ngày thứ bảy, hiếm khi Brian dậy sớm ra khỏi nhà, làm vài việc và trở về trước giờ trưa như thế này.

– Đi lòng vòng. Muốn ăn bánh không?

– Không, em không đói.

– Ăn đi mà! Để anh phết bơ cho. Giữa anh em tôi, mọi chuyện hình như đã gần trở về bình thường. Hay chỉ là gần như bình thường thôi.

– Em no rồi.

– Cái gì đây? Đứng phía đầu tờ giấy, anh cố đọc ngược bản danh sách của tôi. Tôi vội úp tờ giấy xuống.

– Mấy chuyện em định làm.

– Tối qua em làm gì? Anh vừa nói vừa thả hai lát bánh vào lò nướng. –

Đừng cho nhiều bơ quá, ngán lắm. Em ở trong phòng.

– Cả buổi tối ư?

– Vâng.

– Em ốm à?

– Không.

– Chắc chỉ hơi mệt thôi nhỉ?

– Vâng. Chắc chỉ thế. Tối qua anh và Chris đem mọi vấn đề ra mổ xẻ phải không? Anh liếc trộm tôi. – Em nhìn thấy tụi anh à? Các anh đứng ngay dưới cửa sổ phòng em. Làm sao em không thấy được chứ? Anh ngờ vực hỏi: – Thế có nghe thấy gì không?

– Không. Thực ra là câu được câu mất. Tại sao anh lại hỏi thế? Có chuyện gì muốn giấu em à?

– Anh không quen giấu giếm. Thấy mặt tôi xịu xuống, anh vội nói:

– Anh xin lỗi. Anh không cố ý nói cạnh khóe đâu. Tôi lắc đầu:

– Thôi bỏ đi.

– Anh với Chris lại khá vui vẻ rồi. Nó đến để xin lỗi.

– Thế anh bảo sao? – Anh bảo hai đứa bọn anh đã thân nhau quá lâu rồi, những chuyện như thế này thì có quan trọng gì. Coi như nước chảy qua cầu. Chris đồng ý ngay. Nghe hay thật. Với Chris và Brian, tôi chỉ là nước chảy qua cầu. Sao vinh dự thế không biết! Tôi không ngăn nổi cảm giác cay đắng.

– Em mừng cho các anh.

– Anh có một kế hoạch rất khả thi để giúp em vui lên. Em cứ suốt ngày buồn rũ ra thế này một phần cũng lỗi tại anh. Thế nên đây là một việc tối thiểu anh phải làm. Em cầm lấy. Anh đưa cho tôi một phong bì nhỏ vừa lấy trong túi ra.

– Cho em đấy.

– Gì thế này?

– Thì cứ xem đi. Trong phong bì là một vé ở hàng ghế thứ ba trong buổi biểu diễn của ban nhạc Scorching Stones vào ngày mùng bốn tháng mười một. Tôi không tin vào mắt mình nữa.

– Vé cho tối nay! Làm sao anh có được? Tôi ngạc nhiên. Tôi không biết Scorching Stones đã lại về Atlanta. Không hiểu Chris có biết tin sốt dẻo này không, nhưng tôi vội gạt ngay ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Brian cười:

– Anh mua đó. Sao ngắm kỹ thế, sợ vé giả à? Anh mua một cặp, một cái cho anh, một cái cho em. Phải nói là anh gặp may. Hai vé cuối cùng đấy. Lại ngồi chỗ tốt nữa.

– Nhưng anh ghét Scorching Stones lắm mà. Lúc nào anh cũng bảo nhạc họ thấy gớm!

– Nhưng em lại thích. Anh muốn em vui mà. Sau tối nay, em sẽ vui hơn, còn anh biết đâu có thể thay đổi suy nghĩ về Scorching Stones. Tôi nắm chặt chiếc vé trong tay.

– Tuyệt vời! Anh mình tuyệt vời thế không biết. – Cả chiều nay anh phải đến thư viện nên chỉ có kế hoạch gặp em ở buổi diễn thôi. Mẹ nói sẽ đưa em tới đó. Kế hoạch thế đã ổn chưa?

– Ổn. Vậy em gặp anh trước cửa nhé.

– Đừng. Đông thế làm sao mà tìm nhau được.Cứ tìm đến ghế ngồi trước đi. Đằng nào anh em mình chẳng gặp nhau ở đấy. Brian nhét nốt miếng bánh to tướng vào miệng rồi biến mất trên lầu. Tất nhiên là tôi thích đi rồi, đặc biệt đây lại là dấu hiệu hòa bình từ phía anh tôi. Nhưng xem Scorching Stones lại khiến tôi nhớ Chris nhiều hơn. Với tôi bây giờ, ngay cả thứ nhạc tôi yêu thích cũng mang hình bóng của anh. Nhưng tình cảm giữa anh em tôi cũng cần phải tôn trọng và nâng niu. Một buổi tối hai em cùng vui vẻ xem ca nhạc như thế này sẽ là một kỷ niệm khó quên.

***

– Nghe nói anh cậu mua được hai vé nghe nhạc tối nay. Kim ghen tỵ. Tôi đang rối như tơ vò, không biết nên chọn bộ nào giữa đống quần áo tôi bày trên giường, thì Kim đến.

– Ừ, thích thật. Tôi cố chứng tỏ với Kim rằng cứ ngồi đây mà ủ rũ về anh chàng Chris thì thật là ngớ ngẩn. Kim thúc giục.

– Cậu đi nhé? Đúng hơn là phải đi! Kim hớn hở như thể đang nói về chuyện anh tôi hẹn hò với nó không bằng.

– Thì mình cũng định đi đây.

Kén ca chọn canh mãi, cuối cùng tôi vớ lấy chiếc quần Jeans nhăn nhúm. – Quần ấy chật lắm. Kim ngồi bệt xuống sàn nhà, duỗi thẳng chân.

– Tế nhị quá nhỉ? – Mình không chê cậu béo. Chẳng qua chiếc quần ấy không vừa với cậu thôi.

– Được rồi. Nghe cậu đấy nhé, tớ không mặc nó nữa. – Mình biết cậu vẫn đang buồn. Kim thì vui hơn tôi rồi. Chắc