
ắm đấy. Sao không nhờ anh ấy giúp? Anh tôi không trả lời. – Hai anh không nói chuyện với nhau à? Anh lại thò đầu ra, nhìn tôi: – Dana này, đừng nói chuyện ấy có được không? – Thôi được. Anh lại biến vào trong gầm xe, tay mò mẫm thò ra tìm cờ-lê. Tôi gạt nó lại gần cho anh.
– Mà Chris cũng chẳng cần nói chuyện với em, thế nên anh không phải lo đâu. Anh tôi lẩm bẩm:
– Hay thật! Anh mất bạn, em thì mất… biết gọi Chris là gì với em đây? Người yêu, chắc thế rồi. Anh nhấn mạnh chữ người yêu như thể nó khiến anh khó chịu. Tôi nói nhỏ: –
Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Anh rời cái xe, ngồi thẳng lên nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ đợi.
– Em xin lỗi vì đã nói dối anh và làm những việc lén lút sau lưng anh. Anh nhìn tôi chăm chú:
– Em không phải là người duy nhất có lỗi.
– Ý anh là cả Chris nữa ư? – Cả Chris, cả anh, cả em. Chúng ta đều có lỗi. Dana, anh không bao giờ muốn em đau khổ như vậy. Tôi nhún vai:
– Em biết. Nhưng lúc này em đang rất đau khổ đấy thôi. Trong một phút, Brian và tôi chỉ đứng đó nhìn nhau. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với anh mình như thế. Dù chúng tôi có nói gì, cuối cùng cũng quay về đề tài Chris. Tôi không biết phải nói sao để tình hình khá lên được. Anh tôi vờ vui vẻ:
– À mà, nước chanh đến đâu rồi nhỉ?
– Em đi làm ngay đây. Tôi đã quay lưng định đi, anh còn nói với theo.
– Nhớ cho nhiều đá vào nhé.
– Yên tâm đi, em biết rồi.
Ít nhất thì tình anh em (chứ không phải tình bạn của Chris và Brian) cũng tồn tại mãi mãi. Dù tôi và Brian có giận nhau đến đâu, tôi biết cũng làm hòa được dễ dàng. Từ khi bố mẹ sinh chúng tôi ra đời, anh em tôi đã thương yêu nhau rồi. Dù cho anh em tôi không làm lành với Chris được thì tình ruột thịt vẫn không hề suy chuyển.
***
Sao tôi sợ phải nghỉ cuối tuần thế không biết. Tôi không có việc gì để làm, không có bạn trai để cùng đi chơi. Nhưng tôi đã vui hơn rất nhiều vì đã có Brian. Hai anh em cùng xem ti-vi, cùng trò chuyện vui vẻ khi ăn tối, không còn giận nhau như trước nữa. Tuy chẳng nói gì nhưng mẹ hiểu Brian và tôi đã lại làm lành. Chris không đến ăn tối mấy tuần qua cho mẹ manh mối chuyện anh em tôi giận nhau có liên quan đến Chris.
Mặc dù tôi và anh trai đã thân thiết trở lại, tôi vẫn còn buồn lắm. Khi bở rơi tôi, Chris đã lấy đi một phần của trái tim tôi rồi: phần trái tim chứa đựng niềm vui, tình cảm yêu thương, những cảm xúc rực rỡ nhất của tôi. Tôi không thể có cách nào mang chúng trở lại.
Mẹ chiên gà cho bữa tối ngày thứ Sáu. Anh Brian ăn ngon lành bốn năm miếng, còn tôi chỉ ngồi gảy gót đồ ăn trong đĩa. Ăn xong, tôi và Brian cùng dọn dẹp. Hết việc, tôi chỉ muốn nhốt mình trong phòng ngủ cho hết buổi tối. Tôi vừa định lên lầu thì nghe tiếng Brian hỏi:
– Em không sao chứ?
– Buồn thê thảm.
Đã từ lâu, nỗi buồn đã là bạn đồng hành với tôi. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Brian có khách. Tôi nghe tiếng xe tắt máy trước cửa. Toàn tiếng đàn ông con trai lào xào. Tôi ngồi trong phòng mình, đèn tắt tối om nghe tiếng trò chuyện vọng tới từ xa. Tôi vừa ngồi vừa xoay chiếc vòng của Chris trên cổ tay, vuốt ve hình trái tim chạm nổi trên đó. Tôi phải ghi nhớ từng chi tiết của chiếc vòng này trước khi mang trả nó cho anh. Có tiếng từ bên ngoài vọng vào:
… Không phải thế.
… Mình thề mình nói toàn sự thật.
… Thật đáng buồn khi mà…
… Dana, cô ấy…
Tôi bật dậy chạy ra cửa sổ, gạt màn cửa nhìn ra mà không bật đèn. Chris và Brian đang ngồi dưới bậc tam cấp. Tôi thầm nhủ: “Hay anh ấy hỏi ý Brian để được gặp tôi.” Tiếng hai người cười vang. “Ổn rồi. Họ lại hòa thuận như xưa”. Hình như Chris đưa cho Brian thứ gì đó, rồi bắt tay nhau ra chiều vui vẻ lắm. Hẳn là đã làm lành xong. Tôi cố vui cùng họ, nhưng lòng vẫn thầm tiếc nuối tại sao hồi đó chúng tôi không gặp Brian ngay để kể hết đầu đuôi. Sau đó Brian và Chris sẽ cùng điều chỉnh cảm xúc của mình, dù có khó khăn. Như thế đã cứu cho tình yêu của tôi khỏi tan vỡ. Và, biết đâu tôi và Chris giờ vẫn còn được ở bên nhau. Hai người họ đứng lên. Tôi như ngừng thở, liệu Chris có vào nhà không nhỉ? Không. Anh lên xe nấn ná chưa chịu đi ngay. Nhưng giây lát sau, anh phóng xe biến mất, xua tan đi hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi thở dài, buông rèm cửa rồi nhìn đồng hồ. Mười giờ đêm rồi. Tính cho đến ngày mai, tôi đã sống sót qua kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên với danh nghĩa là bạn gái cũ của Chris, một cô bé khờ dại ngốc nghếch và đau khổ nhất trong bảng xếp hạng các cô bạn gái của anh. Tôi bật đèn để sửa soạn chăn mền, chuẩn bị đi ngủ.
– Dana! Có tiếng Brian khẽ gọi ngoài cửa. Rồi anh luồn vào khe cửa một mẩu giấy gấp tư.
– Anh chưa đọc đâu. Đừng lo. Tôi nghe tiếng chân anh xa dần ngoài hành lang. Tay run bần bật nhưng tôi vẫn mở được tờ giấy ra xem.
“Dana yêu quý, Anh mong em hiểu anh cũng rất buồn, anh xin lỗi em. Anh không cố ý làm em đau khổ. Xin hãy tin anh. Tất cả những gì anh nói với em trước đây đều rất chân thành. Nhưng chuyện chúng mình không thể tiếp tục được nữa rồi. Anh nhớ em, rất, rất nhiều. Chris.”
Tôi biết lời lẽ trong thư là thật. Anh yêu tôi thực sự, chưa từng muốn tôi phải buồn khổ. Như