
i nhớ kỷ niệm giữa tôi và Chris. Chương trình hay thế mà cũng không thể khiến tôi chú ý. Tôi ủ rũ đến mê muội cả người. Brian hỏi:
– Hôm nay em không tập bóng rổ à?
– Tại mưa đó.
– Buồn nhỉ. Thế không có việc gì làm à? – Có cũng mặc kệ. – Chris bảo anh rằng nó đã nói chia tay với em. Tôi thở dài. Sao giọng anh tôi thờ ơ đến thế chứ. – Anh ấy nôn nóng muốn báo cho anh tin tốt phải không?
– Thật lòng, anh không nghĩ đó là tin tốt. Mắt tôi vẫn dán vào màn hình:
– Sao lại không? Nghe xong tin ấy chắc anh nhẹ người lắm. Brian thú thật:
– Anh không biết mình đúng hay sai nữa. Nhưng nếu em buồn như thế thì làm sao anh có thể vui được? – Xin lỗi, em không cố tình hờn mát thế này.
– Nhưng theo anh, Chris quyết định thế lại hóa hay. Anh tôi nói rất nghiêm chỉnh. Tôi biết anh chỉ muốn an ủi, nhưng tôi vẫn giận anh lắm. Làm sao cuộc sống lại có thể hơn được lúc trước nếu không có Chris.
– Anh chỉ lo sợ hai người không thể có được tình cảm bền chặt mãi mãi.
– Có lẽ anh đúng. Tôi buồn đến độ không muốn nói lý nói lẽ với anh nữa.
– Với con gái, Chris không phải là người đáng tin cậy. Thể nào nó cũng làm em phải khổ thôi. Thôi thì đành mất lòng trước được lòng sau vậy.
– Vâng. Dù mắt không rời ti-vi nhưng tôi không thể chú tâm vào những gì diễn ra trên màn hình. Anh tôi nói nhỏ:
– Nhìn em thế này, anh không yên tâm chút nào. Tôi chỉ muốn gào lên: “Chỉ tại anh phá hỏng điều tốt đẹp nhất em từng có!”
– Anh yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Có những lúc em còn khổ sở hơn bây giờ, nhưng em vẫn sống khỏe, thấy không? Tôi nói điều này cũng là thật. Chẳng có gì tồi tệ hơn khi phải nằm mấy tháng trời trong bệnh viện và bị bệnh tật dày vò. Cho đến bây giờ, tôi không thể tìm được lời nào thích hợp để mô tả tình cảnh tôi lúc ấy. Bị người yêu bỏ rơi, thậm chí đó là ý trung nhân của mình đi chăng nữa, cũng không thể khiến tôi có cảm giác khủng khiếp như hồi ấy. Không hiểu sao tôi cho mình là may mắn. Tôi có thể chịu đựng được bất kỳ điều gì xảy đến với cuộc đời mình. Toàn bộ câu chuyện với Chris, những tình cảm chúng tôi dành cho nhau đột ngột phải chấm dứt cũng không thể hủy hoại cuộc sống của tôi được. Tôi chỉ cần thêm thời gian để nỗi đau nhạt dần.
– Mong em sớm vui trở lại.
– Em chỉ vui nếu được trở về thời điểm trước khi yêu Chris để mãi coi nhau như anh trai và em gái.
– Hiểu được điều ấy đã là rất cố gắng đối với em rồi. Nhân tiện, anh thấy Chris nó cũng buồn lắm đấy. Tự nhiên, tôi chỉ muốn gọi điện cho anh ngay, cố an ủi để anh vui hẳn lên. Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho người mà ta yêu mến. Nhưng bên anh không còn chỗ của tôi nữa rồi. Chris sẽ sống cuộc đời mình với bao thăng trầm mà không cần có sự có mặt của tôi.
***
Thứ ba, tất cả các học sinh năm cuối đều không phải tập bóng rổ vì phải tham gia hội chợ của trường. Thứ tư, tôi xin phép nghỉ để xem Kim thi khiêu vũ. Ngày thứ năm, huấn luyện viên nghỉ ốm, còn đội bóng lại không tập vào những ngày thứ sáu. Thế là, Chris và tôi không gặp nhau suốt một tuần. Với tôi như thế thật tốt.
Thứ sáu, sáu tiết thứ ba, tôi thấy anh ngồi một mình trên bãi cỏ gần sân bóng. Tôi không thể không nhìn anh. Tôi nhất định phải biết anh đang làm gì. Thế nên tôi lén đến gần từ phía sau, nấp sau thân cây to và quan sát. Anh cứ ngồi đó lẩm bẩm một mình, nhưng tôi không thể nghe được câu gì. Đột nhiên anh đám tay xuống đất, rất mạnh. Mặt anh đỏ bừng. Rồi anh nhìn sững xuống hai bàn tay. Từ nơi tôi trốn, tôi thấy máu chảy dài trên bàn tay anh. Anh cầm chai nước bên cạnh rửa sạch máu rồi nhắm mắt ngồi bất động. Xung quanh, mọi người đùa giỡn, đi qua đi lại, kéo nhau vào lớp nhưng anh vẫn ngồi im.
Tôi muốn đến bên, hỏi xem anh nghĩ gì mà buồn đến vậy, nhưng tôi không còn được cái quyền ấy. Tôi không còn là bạn gái của anh nữa. Tôi lưỡng lự trở vào lớp học môn địa lý. Nhưng suốt bốn mươi lăm phút, tôi chỉ toàn nhìn ra cửa sổ. Tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Anh chia tay tôi để tìm lấy sự an bình cho mình và không có gì thể khiến anh trở lại với tôi. Chính tôi cũng phải lấy lại tự chủ trong những tháng ngày buồn khổ này. Tôi không thể hàn gắn mối quan hệ với anh, nhưng tôi nhất định phải hàn gắn mối quan hệ với anh trai tôi.
Suy cho cùng, là anh trai, Brian sẽ không bao giờ khiến tôi phải thất vọng như Chris đã đối xử với tôi. Brian hay áp đặt nhưng lại nhất mực thương yêu tôi. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau dưới một mái nhà. Tôi nên xin lỗi vì đã nói dối anh ấy. Ít nhất tôi cũng nên làm một việc gì đó để tìm lại cảm giác vui vẻ ở trong chính ngôi nhà của mình.
***
Chiều hôm ấy tôi về nhà và thấy hai bàn chân Brian đang thò ra dưới gầm xe. Chiếc quần Jeans lấm lem dầu mỡ.
– Xe anh làm sao thế?
– Bọn chuột chết tiệt!
– Cần em giúp gì không? Giọng Brian giễu cợt thấy rõ: –
Thế ra em là thợ sửa xe cơ đấy!
– Anh muốn uống gì không? Nước chanh chẳng hạn?
– Nghe được đấy.
– Xe hư ở đâu vậy.
– Chắc là bộ điện.
– Sao anh không mang đi sửa? Anh nghiêng người ló mặt ra, liếc xéo tôi từ dưới đất:
– Em có sẵn tiền cho vay à?
– Chris sửa xe giỏi l