
chắn cô bé mến Brian. Còn tôi, thê lương thế cũng đủ rồi.
– Xem ca nhạc là vui rồi, chỉ buồn vì cậu không đi với Brian được.
– Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cứ vui vẻ đi. Tôi gật đầu, cố vui lên. Hy vọng khi buổi hòa nhạc kết thúc, tôi sẽ vơi nhẹ phần nào.
– Sao không mặc váy ấy. Kim nhắc khi tôi đang thử chiếc quần màu đen. – Ôi dào, không cần đâu.
– Khi cậu diện lên, u phiền cũng vơi đi một nửa. Mọi người cũng không day dứt vì làm cậu buồn nữa. Tôi định phản đối nhưng lại thôi. Sao tôi lại không mặc váy được nhỉ? Đã lâu rồi tôi không để ý đến vẻ bề ngoài. Hôm nay, một chiếc váy đẹp có thể làm tâm trạng tôi khá hơn. Giờ là đêm thứ Bảy. Dù là đi chơi với anh trai chứ không phải là đi chơi với người yêu, cũng không phải là lý do để ăn mặc nhếch nhác. Biết đâu, tối nay tôi lại làm quen được với một anh chàng hào hoa phong nhã nào đó. Chỉ mới nghĩ đến đó, tôi đã chán ngấy. Tôi chẳng cần ai, chỉ cần Chris quay lại với tôi thôi. Tôi mặc chiếc váy mua ở cửa hàng của Kim hồi trước. Với chiếc sơ-mi lụa màu trắng. Tôi thậm chí còn trang điểm: một chút chì kẻ mắt, một chút son môi màu hồng tự nhiên. Tự nhiên, Kim tháo đôi bông tai ngọc mắt mèo đưa cho tôi. – Cho cậu mượn đấy. Đeo vào đi.
– Cậu nói nghiêm chỉnh đấy chứ? Kim tự tay đeo vào cho tôi:
– Như thế sẽ khiến cho mắt cậu xanh hơn, sáng hơn. Có tiếng xe mẹ khởi động dưới nhà. Ngắm mình lần cuối trong gương, tôi hài lòng nhét trả thỏi son vào túi Kim:
– Tối nay, có muốn buồn cũng không được. Kim mỉm cười:
– Thể nào cậu cũng nhớ mãi cho mà xem.
***
Tôi nôn nóng chờ Brian. Dù đang trong tâm trạng không vui nhưng tôi cũng cố hòa mình vào bầu không khí sôi động xung quanh. Khó có thể ủ rũ khi vây quanh bởi một đám đông người hò hét, cười nói vui thế này. Sân vận động đã kín chỗ. Tôi vui đến nỗi thậm chí không còn nhận ra có người vừa ngồi vào ghế của Brian
. – Kìa Dana!? Tôi đứng phắt lên: Chris đang ngồi cạnh, ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Tim tôi lại đập loạn xạ. – Sao anh lại ở đây. Tôi tự nhủ “Đáng lý phải hỏi anh đưa ai đi xem ca nhạc thế?”
– Brian mua hai vé cho anh và nó. Còn em, sao lại ở đây?
– Anh, đi xem với Brian? Tôi nheo mắt, không tin. Anh giải thích, nét mặt vẫn còn rất ngỡ ngàng.
– Ừ. Brian bảo cậu ấy chọc tức anh đã rồi. Vé này là đồ cống nộp để đổi lấy hòa bình. – Nhưng Brian cũng cho em vé, để em được… Tôi định nói “vui lên”. Nhưng thế thì thảm hại quá. Tôi không muốn Chris biết tôi đã buồn như thế nào.
– … để hai anh em lại làm lành với nhau. Thế Brian không nói là em cũng đi ư?
– Không. Thế cậu ấy cũng không bảo rằng anh cũng đến à?
– Không! Anh ấy có nói gì đâu. Chúng tôi cứ nhìn nhau trân trối mất một giây. Chợt Chris mỉm cười, mọi lo âu như tan biến:
Hóa ra đây là một cái bẫy. Em hiểu ra chưa?
– Ý anh là Brian sắp xếp để anh em mình đi với nhau ấy à? Tôi ngờ vực. Anh cười hết cỡ, nắm lấy tay tôi, siết mạnh. Tôi cứ muốn anh nắm mãi không rời. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ư? Nhưng tôi sợ phải hy vọng hão huyền lắm rồi. Có tiếng loa báo hiệu buổi hòa nhạc bắt đầu. Mọi người ngồi xung quanh vỗ tay ào ào. Tôi ngồi bên anh im lặng. Chris đưa tay quàng lấy vai tôi nhưng tôi hất tay anh ra. Những lời anh nói vang vọng trong tâm trí tôi: “Cuộc vui kết thúc… mọi chuyện qua rồi…” Khi quyết định chia tay tôi, giọng anh sao mà lạnh như băng. Với anh, việc ấy dường như quá dễ dàng. Tối qua, trong thư anh còn nói anh vẫn còn e ngại. Vậy làm sao giờ tôi có thể tin anh nữa?
– Thôi mình ra khỏi đây đi. Anh đứng lên nắm lấy tay tôi, lôi đi. Lúc ấy tôi vẫn không xua đuổi được khuôn mặt của anh khi anh nói: “em khá thú vị… Anh không đối mặt được…”. Khi đã an toàn ở cuối hành lang vắng, tôi hỏi:
– Tại sao Brian lại dàn xếp để hai anh em mình gặp nhau? Anh ấy có bao giờ muốn chúng mình thân nhau đâu. Anh vẫn không buông tay tôi ra:
– Tối qua, anh đến nhà em, xin lỗi Brian…
– Em biết… anh xin lỗi vì đã lỡ yêu em. Hai người giờ lại là bạn thân như cũ. Còn em chỉ là nước chảy qua cầu.
– Anh cũng nhờ cậu ấy chuyển cho em một lá thư. Cậu ấy có đưa không? Tôi gật đầu.
– Anh chỉ sợ em giận anh, giận đến nỗi anh không có cơ hội giải thích mọi chuyện với em. “Không có cơ hội” là hoàn toàn đúng. Khi anh đưa cho Brian lá thư gửi em, Brian bảo trông anh giống xác chết hơn là giống người bình thường. Tôi bật cười:
– Thế anh nói gì? – Anh nói, anh đang rối bời.
– Tại sao?
– Biết nói thế nào đây? Anh nhìn bức tường trước mặt như thể nó sẽ cho anh câu trả lời. Sau đó anh đặt vai lên tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
– Anh không còn thấy vui vẻ nữa. Nào chạy bộ, nào bóng rổ, nào đi chơi với bạn bè… anh ghét đủ thứ. Anh ghét mình đã nói dối Brian và phá hỏng một tình bạn bền vững đến thế. Anh ghét vì không được ở bên em. Anh giận mình vì đã làm em buồn. Anh không thể tha thứ cho mình vì đã buộc em phải nói dối Brian. Anh nhớ mãi câu chuyện em kể với anh về cái đêm Brian ngồi bên giường em trong bệnh viện, thề sẽ chăm sóc em nếu em khỏi bệnh. Anh không thể tự tha thứ cho mình vì đã làm ảnh hưởng đến một tình cảm cao đẹp như thế.
– Anh nói hết với B