
anh. Những ngày sắp tới đây thật kinh khủng vì anh không còn bên tôi nữa.
***
Sau tiết cuối, tôi bảo Kim:
– Mình đến nhà cậu nhé. Tôi biết Kim chỉ có nửa tiếng rảnh rỗi trước khi được chị chở đi làm. Nhưng thế cũng đủ để tôi khóc cho vơi bớt nỗi lòng. Tuy không nói câu nào với nhau suốt dọc đường đi, nhưng khi vừa đến nhà, Kim đã cầm tay tôi dẫn tôi lên phòng nó. Cánh cửa phòng vừa khép lại, tôi đã lắc đầu quầy quậy. Nét mặt tôi đủ nói lên tất cả. Kim bàng hoàng:
– Chris quyết định chia tay à? – Ừ. Cậu nói đúng rồi đấy. Kim mở tròn mắt: – Đùa sao ? Ít nhất cũng phải có lời giải thích chứ.
– Chris chỉ bảo anh ấy không thể đối mặt với việc này. Tự mình phải nói ra những từ ấy khiến tôi buồn bã. Tôi ngồi trên giường Kim, hai tay ôm gối, mắt nhìn khắp bức tường treo đầy poster. Những cô vũ nữ mặc những chiếc váy nhẹ tung bay, chân đi những đôi giày xinh xắn màu hồng trông vui vẻ quá. Còn với tôi, cảm giác vui vẻ giờ sao quá xa vời, mơ hồ đến vậy.
– Chris không thể đối mặt với cậu ư? Tôi nhún vai, nước mắt chảy dài trên má. – Anh ấy không thể đối mặt với việc mất đi người bạn thân nhất. Thực ra, anh ấy bảo không có người con gái nào đáng để anh ấy phải đánh đối tình bạn thân thiết nhất của mình (tôi bật cười cay đắng). Nghe hợp lý quá rồi còn gì. Kim ngồi phịch xuống ghế, trông nó cũng buồn chẳng kém gì tôi. – Mình không ngờ Brian lại là nguyên nhân khiến hai người chia tay.
– Đời nào. Nên nhớ Chris có thể làm bất kỳ điều gì, miễn là anh ấy muốn làm. Anh ấy có phải là con rối đâu. Tự nhiên tôi lại thấy nhất thiết phải đứng về phía Brian, bảo vệ anh mình. Tôi vẫn giận Brian, dù lúc này đây, chính Chris mới làm tôi bị tổn thương thế này. Tôi đã có một kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra cho một mối quan hệ tình cảm: người yêu thì bỏ rơi, anh trai thì không còn tin mình nữa. Tôi không biết mình ghét gì hơn. Kim suy nghĩ thật lâu: – Nếu quả đúng Chris chia tay chỉ vì Brian thì anh ấy điên rồi. Tình cảm không thể đến rồi đi dựa trên mệnh lệnh của người khác. Nếu tuần trước anh ấy còn yêu cậu thì giờ vẫn còn yêu cậu. Có lẽ, Chris chỉ đang làm cái việc mà anh ấy cho là đúng. Còn trong thâm tâm, Chris không hẳn muốn chia tay đâu. Dù rất muốn tin Kim, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cảnh Chris tán tỉnh một người con gái khác trong căn-tin và vờ như tôi không có mặt trên đời trong suốt kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi. Tệ hơn, tôi nhớ lời chào từ biệt lạnh lùng của anh, nhớ cách anh ám chỉ tôi… như thể tôi là một con chó con. Tôi lắc đầu chán nản. Kim gợi ý:
– Hay cậu thử nói chuyện với Brian xem.
– Mình đã nói rồi chứ có phải không đâu. Tối thứ sáu, khi Chris về rồi, mình chỉ nghe Brian dẫn chứng toàn chuyện Chris đối xử với bọn con gái không ra gì. Brian còn cảnh báo rằng rồi đây mình sẽ phải đau khổ vì Chris. – Vậy Brian đối xử với bọn con gái thế nào?
– Mình chẳng biết. Anh mình ít bạn gái lắm. Sao cậu lại hỏi thế? Kim nhìn tôi đau khổ: – Giống như cậu vừa chịu một cú đấm kép vậy.
– Ý cậu là gì? – Cậu yêu Chris, và chỉ vì Brian, cậu lại không thể ở bên anh ấy.
– Đúng vậy…
– Mà mình lại khá mến Brian. Kim nhìn lảng đi, vờ tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn bàn. Tôi ngạc nhiên: – Cậu nói thật chứ?
– Hình như thế. Nếu có thể, mình sẵn sàng đi chơi với anh ấy.
– Hai người đẹp đôi lắm đấy. Kim nhìn tôi cười nhẹ:
– Cậu nói thật lòng chứ?
– Thật mà! Brian rất thích cậu, vả lại hai người có nhiều điểm chung. Anh ấy khen cậu vừa chăm chỉ, còn đi làm thêm sau giờ học, lại vừa nhảy đẹp, vừa sắc sảo nữa… Chính Brian rủ cậu đi xem phim hồi tối thứ sáu, đúng không?
– Đúng rồi. Nhưng thế chưa hẳn là điều gì đặc biệt.
– Rất đặc biệt là đằng khác. Kim lục tủ một hồi rồi lấy ra một chiếc áo len màu tím:
– Nhưng với tình cảnh trước mắt, chuyện tụi mình cũng sẽ chẳng ra đâu vào đâu. Phải công nhận Kim nói đúng. Dù có cảm tình với Kim, Brian vẫn thấy ngại ngùng, lúng túng, không biết phát triển tình cảm của mình như thế nào. Vả lại anh cũng đang khó xử: nếu anh ấy đã cấm tôi không được hẹn hò với bạn của anh ấy thì anh ấy cũng không thấy dễ chịu khi làm thế với bạn của tôi.
– Mình xin lỗi. Mình làm hỏng hết chuyện của mọi người rồi. Kim vừa nói vừa tròng chiếc áo len qua đầu:
– Đừng ngốc thế, có phải lỗi tại cậu đâu. – Thôi, đến giờ mình phải về rồi. Kim hứa: – Mình cũng phải đi làm đây. Gọi điện cho cậu sau nhé. Tôi lấy túi xách rồi đứng lên:
– Mình chắc chắn Brian sẽ ngồi sẵn bên điện thoại chờ cậu gọi. “Thật đáng buồn.” Tôi tự nhủ khi rời nhà Kim. Cả bốn chúng tôi, không ai được ở bên người mà mình yêu quý. Dù Kim có nói gì chăng nữa, tôi cũng không thể xua đuổi cảm giác mặc cảm, và cho rằng toàn bộ tình cảnh đáng buồn hiện nay đều do lỗi của tôi: tôi đã nói dối.
***
Tôi về nhà trước Brian và ngồi ì trên ghế xem ti-vi. Vừa về đến nhà anh đã hỏi:
– Em xem gì thế?
– Xem ti-vi.
– Có gì hay không?
Tôi gật đầu cố tập trung vào chương trình khoa học thường thức nói về những người bị bệnh mộng du. Họ đi trong khi ngủ và ăn bất cứ thứ gì trong tầm tay: thịt sống, đầu mẩu thuốc lá… và bánh sô-cô-la. Đến đây, tôi lạ