ris mà tôi biết đã đăng ký tên vào chương trình hiến tủy quốc gia. Anh yêu tôi thật lòng, dành hết mọi quan tâm và suy nghĩ cho tôi. – Em cứ làm những gì em muốn. Anh biết em không như người ta. Em khá hơn nhiều người. Rồi em sẽ phải đau khổ, nhưng anh biết em sẽ không gục ngã.
Brian nói đúng. Ngay cả bệnh bạch cầu còn không giết được tôi nữa là. Mất Chris tôi vẫn sống như thường. Nếu tôi và anh trai không làm lành với nhau như trước, tôi vẫn sống được vậy. Nhưng bây giờ, tôi không còn tin chắc vào điều đấy nữa. Có lẽ tôi vẫn sống, nhưng làm sao vui được khi phải mất đi một trong hai tình cảm thân thiết nhất dành cho tôi? Sao tôi lại đẩy mình vào một hoàn cảnh kinh hoàng đến thế? Tôi không thể chịu đựng nổi khi phải hình dung hoặc mất Chris, hoặc không hòa thuận với anh trai của mình.
Brian lại chăm chú vào ti vi. Tôi đứng đó lạc long, quay cuồng. Như thể có một cơn cuồng phong vừa cuốn tôi đi rồi đưa tôi đến một nơi nào khác trên hành tinh này. Điều gì có thể khiến anh Chris đối xử với tôi khác với những đứa con gái khác? Hay chẳng qua vài tuần vừa rồi tôi chỉ tự phỉnh phờ con tim khờ dại của mình? Không ai hiểu Chris hơn Brian. Nếu Brian hiểu rằng Chris sẽ làm tôi đau khổ, thì chắc chắn anh ấy muốn tôi chú ý đến những lời anh vừa nói. – Anh ước gì em và Chris đừng nói dối anh. Anh không đáng bị hai người đối xử như vậy. – Brian khẽ nói. Tôi run rẩy:
– Thực lòng, tụi em đau có muốn dối anh. Nhưng anh cũng chẳng cho chúng em cơ hội nào. Dù thế, anh hãy tin rằng tận đáy lòng, em và Chris không muốn dấu anh điều gì.
– Nhưng rõ ràng hai người đều nói dối. Ngày nào cũng dối trá trong suốt một thời gian dài. Đó là đòn chí tử đối với tôi. Brian đã nói đúng. Chẳng có cớ gì lại phải dối trá như thế. Đặc biệt là đối với một người luôn chân thành, hết lòng với bạn bè và em gái như anh tôi. Một người tin tưởng tôi, luôn chăm sóc che chở cho tôi và dành hết tình cảm tốt đẹp cho Chris. Tôi quá bẽ bàng nên không nói gì hoặc làm gì để cho tình hình có thể tốt hơn.
***
Tối đó, tôi gọi cho Kim. Kim hỏi ngay:
– Chuyện gì xảy ra thế? Brian có hỏi hai cậu đi đâu không? Mình cố thuyết phục anh ấy rằng nên đi xem phim khác hay đi chơi đâu đó, nhưng anh ấy chỉ muốn về nhà. Tôi không dám nói to:
– Mình biết.
– Anh ấy có giận cậu không? Chết rồi, chắc là đi chơi xong. Chris tiễn cậu về chứ gì? Tôi quên phắt dự định cùng Chris đi nhà hàng Napoli. Giờ tôi ước sao ngay khi anh đến, chúng tôi lên xe và đến thẳng nhà hàng ấy. Sau đó, tôi và anh có thể kể hết với anh Brian và thế là chẳng ai phải đau lòng cả. Tôi nói khẽ, nước mắt giàn giụa:
– Mình không đi chơi. Tụi mình đang ngồi ngay trước cửa thì Brian…
– Không phải thế chứ? Tớ biết khi thấy hai người ở bên nhau. Brian rất khó chịu, đôi khi vô lý. Nhưng mình cứ tưởng khi Brian quay về thì cậu và Chris đã đi lâu rồi.
– Không phải thế.
– Chết rồi! Thế anh ấy nói gì? Tôi thổn thức:
– Chưa bao giờ tớ thấy Brian giận dữ như vậy.
Kim cố an ủi tôi:
– Mọi chuyện rồi sẽ qua. Rồi anh cậu sẽ hiểu hai người hạnh phúc với nhau như thế nào. Đến lúc ấy, những đau buồn hôm nay chỉ như gió thoảng.
– Chắc không được như thế đâu. Những lời của Brian vang vọng trong tâm trí tôi: “Anh không đáng bị hai người đối xử như thế… thân với thằng Chris là cách chắn chắn đưa em đến đau khổ…”.
– Thế Chris nói gì? Tôi cắn môi:
– Chẳng nói gì. Chỉ bỏ về ngay lúc ấy.
– Đừng lo, rồi anh ấy sẽ quay lại thôi. Kim nói như thể đó là một tiên đoán chắc chắn sẽ xảy ra. – Ừ. Nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn hồ nghi. Chris sẽ không quay trở lại. Tôi không biết tại sao lại thế, nhưng linh tính mách bảo điều đó là chắc chắn.
– Đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp cả thôi. Tôi rất muốn tin bạn, hiểu thiện ý của Kim nhưng những gì tôi nghe thấy nhìn thấy còn có sức thuyết phục hơn. Không hiểu sao, tôi không thể xua đuổi ý nghĩ rằng chuyện giữa tôi và Chris đã kết thúc.
***
Kỳ nghỉ cuối tuần chậm chạp trôi qua. Hôm nay đã là sáng thứ Hai, một buổi sáng lạnh lẽo, mưa rơi dầm dề. Tôi cô đơn vô cùng vì chưa nghe tiếng anh từ bữa ấy. Tôi đang mặt ủ mày chau, đứng chiên bánh mì với bơ thì Brian chạy vào bếp, ăn vội cái bánh. Anh làm như không có tôi trong bếp vậy. Suốt kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua, hai anh em cố tránh mặt nhau. Bố mẹ tôi biết ngay có chuyện không hay, đặc biệt là mẹ tôi. Mẹ hiểu tôi và Brian như lòng bàn tay. Mẹ cũng biết chuyện tôi và Chris nhưng cả bố và mẹ chẳng đả động gì, để anh em tôi tự giải quyết. Một phần tôi rất biết ơn vì bố mẹ đã để cho anh em tôi tự giải quyết. Một phần tôi chỉ muốn lao vào vòng tay mẹ, khóc òa cho thỏa.
– Lại trễ họp ở Hiệp hội Sinh viên. Brian nói bâng quơ. Tóc rối bù, đôi giày đế mềm dưới chân chưa thắt dây. Rõ ràng Brian không muốn ở trong nhà thêm một phút nào nữa khi có tôi quanh quẩn ở bên.
– Thôi anh đi đây.
– Chào. Tôi cố giữ cho giọng bình tĩnh nhất có thể. Thật khủng khiếp, trước đây khi ở bên anh trai, tôi luôn thoải mái. Vậy mà lúc này, cứ nghĩ đến việc gặp anh là tôi lại căng thẳng. Nhưng tôi vẫn muốn quanh quẩn ở bên anh. Tôi nhất đị
