
đi mà. Kim nhìn tôi, như thể tôi sẽ đổi ý ngay khi thấy cái nhìn tha thiết của nó. Brian mừng rỡ:
– Tuyệt quá. Dana, em cũng đi luôn chứ?
– Cám ơn mọi người, nhưng tối nay em sẽ ở nhà. Tôi tự hỏi Chris kiếm cớ gì để không phải đi xem phim. Kim hăng hái:
– Thôi nào, Dana. Đi cùng bọn mình cho vui. Tôi đưa mắt nhìn Kim:
– Thôi mà. Mình còn việc khác phải làm. Nghe thế Kim hiểu ngay.
– Thôi được. Nếu cậu mệt thì nghỉ cho khỏe đi vậy.
– Ừ, giò mà được ngủ một giấc thì không gì bằng. Tôi toét miệng cười với Kim, còn Brian thì lục lọi khắp nơi. Hình như anh ấy không tìm ra thứ gì thì phải.
– Chán em quá. Nói với bố mẹ là anh đi đến khoảng mười hai giờ nhé? – Vâng, nếu như lúc ấy em còn thức. Đầu óc tôi như một máy tính điện tử, ghi nhớ ngay lời anh vừa nói. Brian đi đến mười hai giờ, còn bố mẹ dặn mười một giờ mới về. Tôi có ít nhất ba giờ đồng hồ, không bị gián đoạn. Sau khi lục tung các nệm ghế, Brian hỏi tôi:
– Em có thấy ví của anh đâu không? – Chắc ở trong phòng tắm trên lầu chứ gì. Sao anh không lên đó xem. Nghe tôi, Brian chạy vội lên lầu. Kim đến ngồi cạnh tôi.
– Cậu sẽ gặp Chris phải không?
– Ừ, tám giờ.
– Nói đi, hai người định đi đâu. Mình sẽ tìm cách để anh Brian không có mặt ở đó.
– Tụi này cũng chưa chắc lắm, có thể đi ăn pizza ở tiệm Napoli. Napoli nằm ở ngoại vi thành phố, cách Cinneplex gần hai chục cây số. Ở đó, Brian sẽ không thể gặp chúng tôi đi với nhau. Tôi đùa:
– Mình hy vọng cậu không phiền khi phải dành một bữa tối nữa trông nom Brian hộ tụi mình. Kim lắc đầu:
– Hồi này mình cũng thích đi chơi với anh cậu mà. Brian chạy huỳnh huỵch xuống nhà, vội vã nhìn đồng hồ:
– Chắc phải đi ngay thôi. Anh cá là giờ này người ta đã xếp hàng dài dằng dặc trước quầy vé rồi. Kim đứng lên, duyên dáng hất mái tóc dài:
– Em xong rồi đây, Dana này, mai mình gọi điện cho cậu nhé. – Ừ, nhớ gọi đấy. Ngay khi nghe tiếng hai người ra khỏi nhà, tôi đã chộp ngay điện thoại gọi cho Chris. Nhưng đã có tiếng xe tắt máy nga trước của nhà tôi, trước khi tôi kịp quay số. Nhất định, Brian lại quên thứ gì rồi. Tôi lề mề đứng lên mở cửa. Là Chris . Tôi mừng rỡ:
– Em vừa định gọi điện cho anh.
– Anh biết Brian sẽ đi xem phim, nên chắc mình được an toàn.
– Anh ấy vừa ra khỏi nhà xong. Sao lại không nhìn thấy anh đi vào nhỉ?
– Tại ông trời ưu tiên anh hơn mà. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào má tôi. Một cảm giá tội lỗi dâng lên, lan tỏa khắp lồng ngực tôi. Nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui được ở bên anh:
– Làm thế nào anh từ chối được Brian?
– Anh bị sốt cao. Lại còn đau họng khủng khiếp nữa.
Anh vờ ho khẽ. Tôi ghẹo:
– Tội nghiệp quá đi thôi.
– Anh ốm lắm nên phải ngồi xuống đây ngay bây giờ… ngồi ngay cạnh em thế này… rồi hôn… mới mau khỏi bệnh. Anh ngồi phịch xuống ngay bậc cầu thang cuối cùng, ngay sát của ra vào và kéo tôi lại gần. Ánh đèn đường lung linh rọi vào cửa sổ, rải lên người chúng tôi những đốm sáng dìu dịu, mơ màng vừa được lọc qua kẽ lá của hàng cây bên ngoài. Anh hôn tôi như thể chúng tôi không gặp nhau cả mấy tháng rồi.
– Anh thích được ở bên em như thế này.
– Môi anh chạm vào cằm tôi
– Anh thích được hôn em.
– Em cũng thế. Tôi thường tưởng tượng sẽ thế nào khi có anh ở sát bên. Nhưng trong thực tại, cảm xúc hoàn toàn khác hẳn, nó khiến tôi run rẩy, mặt nóng bừng. “Em có thể ngồi suốt đêm thế này”. – Tôi thầm nghĩ.
– Vậy là ngày mai, mình sẽ nói với Brian, đúng không? – Nhất định thế. – Anh kéo tôi lại gần hơn. Tôi ngồi đó, cơ thể như tan chảy trong vòng tay quen thuộc và ấm áp của anh, tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại, môi hôn lên vết sẹo nhỏ nằm ngay dưới tai anh. Ngoài đường, tiếng xe cộ vẫn rì rầm nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng còi xe, anh đèn pha nối nhau chìm vào xa xa. Con chó nhà hàng xóm tru lên từng hồi khiến chúng tôi bật cười giữa những nụ hôn. Có tiếng xe thắng gấp gần nhà tôi, tiếng mở cửa xe, đóng vào thật mạnh nhưng tôi mặc kệ. Rồi tiếng bước chân vội vã lên bậc tam cấp, tiếng chìa khóa leng keng, tiếng chân bước vào trong nhà đã kéo khỏi giấc mơ.
– Mấy người uống thuốc tiên hay sao mà khỏe nhanh quá vậy?
Là Brian! Giật mình, tôi ngẩng phắt lên, ngồi xích xa ra nhưng đã quá trễ. Tôi đang ở trong khoảng khắc mà tôi thường cầu trời đừng bao giờ xảy ra với tôi. Môi Brian mím chặt, mặt anh đỏ bừng giận dữ.
Phải mất mấy giây bàng hoàng, tôi mới tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt. Thật chẳng khác nào có một dòng chì nóng đỏ đổ thẳng xuống đầu tôi. Đây quả là một thảm họa.
Tôi chỉ muốn nằm xuống rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Chris đứng bật dậy. Còn tôi thì nói một câu rất ngớ ngẩn:
– Em tưởng anh đi xem phim!
– Hết vé! Sao, sự cố nằm ngoài kế hoạch của mấy người chứ gì? Chris nài nỉ:
– Brian, nghe mình đã. Mình và Dana chỉ…
Brian vặc lại:
– Này, cậu tưởng tôi ngốc chắc? Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Hai người định biến tôi thành thằng hề hay sao? Trong mắt các người, còn có tôi nữa không hả? Brian tức tối đi ngang qua Chris để ra cửa. Sau đó anh quay lại nhìn tôi đang tuyệt vọng, ánh mắt van nài nhìn anh, mong