
dối nữa. Nhất định thế nhé. Anh khoanh tay trước ngực, vẻ cương quyết. Đạt được đến một quyết định như vây khiến tôi yên lòng hơn. Đột nhiên, tôi lại thèm ăn thêm vài cái bánh khoai tây chiên nữa.
– Biết đâu, Brian cũng đồng cảm với chúng mình. – Có thể. Tôi tràn trề hy vọng, đưa hai ngón tay lên theo biểu hiện chiến thắng. Anh âu yếm hôn lên hai ngón tay ấy
. – Vậy khi nào mình bắt đầu? Tôi chỉ muốn chuyện này kết thúc sớm. – Mai được không anh? Tối thứ Sáu là không được rồi đó. Brian chỉ muốn về nhà sớm và ngủ suốt cho đến tối. Nếu không được ngủ đủ, anh ấy sẽ cáu kỉnh lắm.
– Cuối tuần này cũng không được vì có một buổi cắm trại dành cho học sinh năm cuối ở trường. Tụi anh sẽ đi lúc năm giờ sáng ngày thứ Bảy, mãi tối thứ Hai mới về.
– Anh không định nói mà không có mặt em đấy chứ?
– Cứ phải giữ bí mật suốt chuyến cắm trại này sẽ chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên anh cũng không kể ngay đâu. Chúng mình cùng nói thì hơn.
– Vậy tối thứ Hai nhé?
– Theo anh, các tối của ngày thường đều không thích hợp, đặc biệt là khi kỳ thi học kỳ sắp đến nơi rồi. Em nói đúng, nào bài tập ở nhà, nào stress, nào cảm giác lo sợ phải đến trường vào ngày hôm sau để vác một đống bài tập mới. Cuối cùng, anh quả quyết:
– Vậy mình sẽ kể với Brian vào thứ Bảy tuần sau. Cả ba sẽ cùng đi chơi. Sau đó mình sẽ đem chuyện mình ra kể. Như thế Brian sẽ không bị cảm giác lạc lõng, và cho rằng anh và em cho cậu ấy ra rìa.
– Tuyệt vời. Nhìn anh thoải mái hẳn, tôi biết rõ anh cũng nhẹ nhõm về quyết định vừa rồi chẳng kém gì tôi. Tối thứ Sáu, tài nói dối vốn vụng về của tôi đã phải trải qua một kỳ thử nghiệm đầy cam go. Chẳng là lúc ấy mẹ tôi đang nấu móng spaghetti với thịt viên chiên. Brian và tôi vừa vào ngưỡng cửa đã ngửi thấy mùi tỏi phi hấp dẫn từ trong bếp bay ra.
– Thơm quá mẹ ơi. Vừa nói, Brian vừa quăng ba lô xuống chân cầu thang. Cơn mệt mỏi vì một tuần học căng thẳng khiến cho bước chân anh nặng nề thêm.
– Brian, cất đồ của con về phòng ngay đi. Mẹ tôi gọi với từ trong bếp. Dù không nhìn thấy anh nhưng mẹ biết anh hay bày bừa lắm. – Món gì ngon thế mẹ? Tôi liếc nhìn chiếc chảo trên bếp. Mẹ chìa một muỗng nước sốt cho tôi nếm thử: – Cẩn thẩn nghe con. Nóng lắm đấy. Món nước sốt của mẹ đúng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và muối: – Nóng quá, ngon quá! Lúc nào mình ăn tối hả mẹ?
– Xong ngay bây giờ đây con. Con dọn bàn cho mẹ đi. – Mẹ chỉ về phía tủ bếp – Bố đi họp rồi. Chỉ có ba mẹ con mình thôi. À quên, Chris cũng định ghé qua ăn tối đấy. Đồ ăn hôm nay nhiều lắm mà cả tuần nay, Chris đã không đến nhà mình rồi. Nghe mẹ nhắc đến tên anh, tôi bất ngờ lo lắng. Đột nhiên, việc ăn tối với sự có mặt của anh bên cạnh người thân trong căn bếp nhỏ này trở nên khó khăn cực độ. “Hãy đợi thêm một tuần kể từ ngay mai, tất cả mọi người sẽ biết sự thật. Hãy cố chờ đợi”. Tôi cố tập trung vào việc dọn bàn ăn, nói lí nhí:
– Con sợ anh ấy có kế hoạch khác rồi. Con nhớ anh ấy nói thế mà. Vừa lúc ấy Brian vào bếp ném áo khoác lên ghế.
– Anh rủ Chris rồi. Chút nữa anh sẽ gọi lại xem nó có đến được không. Mẹ tôi đưa trả lại anh áo khoác:
– Cứ vào phòng con mà gọi. Trong lúc gọi điện thì treo áo này vào tủ. Tôi chậm chạp lê bước đến bên bàn. Tôi không biết mình nên háo hức chờ anh tới hay lo sợ khi anh xuất hiện trước cửa nữa.
– Con sao vậy? Mẹ mở tủ lạnh lấy bơ, pho-mát đưa cho tôi. Tôi không thể nói dối mẹ vì mẹ có biệt tài nhìn thấu tâm can tôi. Tôi van nài:
– Con sẽ kể cho mẹ sau được không ạ? – Được chứ. Xem nào, bây giờ đến món rau trộn, thịt hun khói và sữa. Tôi tỉ mỉ bày biện sắp xếp mà tay cứ lóng ngóng vì lo lắng. Tất nhiên, tôi sung sướng vô cùng trước cảnh được ở bên anh suốt tối, đặc biệt là khi anh sắp đi cắm trại xa tới tận thứ Hai mới về. Nhưng giá mà chúng tôi gặp nhau không phải ở đây… không phải lúc này… trước mặt mọi người…
Brian thủng thẳng đi xuống cầu thang. Tôi nhìn mê mải những chiếc khăn ăn mà tôi đã gấp đi gấp lại cả chục lần và bày biện hoàn hảo bên cạnh từng chiếc đĩa.
– Chẳng có ai trả lời điện thoại cả. Chắc Chris đang trên đường tới đây. – Hay lắm. Này Dana, con lên lầu giúp mẹ một tí được không? “Lên lầu giúp mẹ” là một mật mã mang ý nghĩa “mẹ muốn nói chuyện riêng với con một chút”. Brian biết thế nhưng anh quá bận rộn trong việc nhai và nuốt miếng thịt viên chiên nên không để ý.
– Nào kể cho mẹ nghe đi. Có chuyện gì không ổn à. Mẹ tôi nói nhỏ khi hai mẹ con đang trong phòng của mẹ. Cửa đã đóng kín, không ai có thể nghe tiếng chúng tôi trò chuyện.
– Thực ra cũng chẳng có gì. Tôi giải thích, ngắm chiếc tạp dề lam nham vết mỡ của mẹ. Nó là minh chứng cho biết bao nhiêu bữa ăn chu đáo mẹ dành cho cả nhà… nào là ngày lễ, nào là sinh nhật, liên hoan. Tôi nhớ mẹ kế của Chris. Có lẽ bà chẳng bao giờ nấu ăn cho anh. Anh chắc chắn không cần tôi thương hại nhưng tôi không khỏi xót lòng. Thương anh thế.
– Con đang nghĩ gì vậy? Mẹ vừa nói vừa xoa trán tôi như muốn xóa đi những dấu hiệu lo lắng. – Chris sẽ rất vui nếu được ăn tối cùng mẹ con mình. Anh ấy cũng rất biết ơn bố mẹ vì chuyện đó. – Mẹ chắc chắn