
– Chưa được đâu. Anh đổi giọng uy quyền như huấn luyện viên của tôi:
– Nào, đi thay đồ ngay đi. Hẹn ở bãi xe nhé. Tôi chạy như bay về phòng thay đồ, tắm nhanh dưới vòi hoa sen rồi gọi điện cho Kim từ điện thoại công cộng gần đó.
– Kim này, nếu ai hỏi nhờ nói giùm là tối nay tớ sẽ đến nhà Jenny Baker học nhóm nhé
. – Thế thực ra cậu đi đâu?
– Đi chơi với Chris.
– Còn mọi người ở nhà cậu thì sao?
– Bố mẹ tớ đi vắng. Bố mẹ cho anh em tớ tiền tự đi ăn tối. Thế nên, hôm nay Brian ở nhà một mình.
– Vậy tớ sẽ ghé qua nhà cậu để anh ấy đỡ buồn. Tôi ngờ vực:
– Cậu làm thế vì tớ à? Tôi mừng lắm vì Brian đã bị giữ chân ở nhà. – Đâu có. Tớ cũng thích trò chuyện với anh cậu mà.
– Cảm ơn cậu nhé. Đừng lỡ miệng làm lộ chuyện của tớ đấy.
– Tin tớ đi. Cậu thừa biết có thể hoàn toàn tin cậy vào tớ rồi. ‘’Phải, còn mình không đáng tin tẹo nào. Chỉ toàn nói dối người khác.’’ Tôi đau khổ nghĩ. Tôi chào Kim rồi treo máy, lủi thủi ra bãi xe tìm anh. Anh đã sẵn sàng để chúng tôi có thể lên đường. Ngay khi tôi vừa cài xong cái dây an toàn, xe đã phóng vọt đi.
– Không thể biết có ai nhìn thấy không. Mà em muốn đi đâu? Tôi nhún vai.
– À, anh biết rồi. Em thích đồ ăn Mexico chứ gì.
– Sao anh biết?
– Vì anh thấy trước mỗi kỳ thì khó của em, mẹ em lại nấu burrito cho bữa tối. Vậy quyết định đến nhà hàng Mexico đi. Tôi cảm động vì anh quan tâm đến cuộc sống tôi nhiều đến thế. Thế mà tôi lại chưa hiểu gì nhiều về anh. Năm phút sau, xe chúng tôi đã đỗ xịch trước Border Cafe. Cùng đi với nhau vào một tối không phải ngày cuối tuần thế này khiến tôi bớt căng thẳng hơn. Anh đã tìm nhiều cách để chúng tôi được ở bên nhau mà không bị ai bắt gặp. Anh đã tốn công sức lên kế hoạch và tính cả đến chuyện nói tránh. Dù thích thú và hồi hộp với những kế hoạch như thế, tôi vẫn không khỏi run lên mỗi khi nghĩ rằng chúng tôi đã xử sự sai.
– Ngộ nhỡ Brian phát hiện ra chuyện chúng mình trước khi mình kịp nói với anh ấy thì sao? Anh xúc miếng guacamole cuối cùng, trét lên khoai chiên, đưa cho tôi rồi trầm ngâm:
– Brian không biết đâu.
– Chris. – Tôi phản đối
– Từ trước tới giờ chúng mình toàn gặp may. Thật khó tin rằng mình chưa bị bắt gặp lần nào. Anh nhíu mày:
– Ý em là gì?
– Anh để ý nhiều hơn một chút đi. Chúng mình đã thay đổi quá nhiều. Mình càng lúc càng thân mật hơn trước mọi người. Nếu cứ tiếp tục gặp nhau sau sân trường hoặc trong những lớp học vắng vẻ, liệu còn gặp may mãi được không? Nhất định phải có người nhìn thấy chúng mình chứ? Em đoán chẳng cần mình nói, nay mai thôi, tự Brian cũng thừa biết rồi. Đến lúc ấy, mình có làm gì cũng vô ích. Anh phải thừa nhận tôi nói đúng:
– Vậy chúng mình phải lên kế hoạch thôi.
– Kế hoạch gì? Chẳng lẽ anh đến gặp thẳng anh em và nói: “Chào Brian, mình và em cậu giờ đã là một cặp rồi. Giờ cũng đi xem phim đi’’ ư? Tôi cười:
– Không hẳn thế.
– Nói thật nhé, anh rất muốn nói với Brian. Nhưng biết nói gì đây? Biết mở đầu thế nào bây giờ?
– Hay là mình rủ Brian ra ngoài ăn nhẹ thứ gì đó. Sau đó em sẽ nói rằng có một tin thật hay, thật vui muốn báo cho anh ấy nghe. Tuy nhiên cũng phải báo trước rằng câu chuyện hay ấy vẫn còn vài khúc mắc cần tháo gỡ. Anh nghe chăm chú, nét mặt tỏ ra rất hồi hộp. Còn tôi không hồi hộp chút nào. Không gì dễ bằng nói thẳng, nói hết cho nhau nghe. Anh giục: – Em cứ nói tiếp đi. – Sau đó em sẽ bảo Brian rằng vì quen nhau từ rất lâu rồi nên em hoàn toàn tin tưởng anh. Rằng anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh vậy. Rằng bây giờ chúng mình rất hiểu nhau, rồi…
– Nói với Brian mà cứ chuyện nọ dắt dây sang chuyện kia là không xong rồi. – Nhưng sự thật đúng là như thế mà.
– Nhưng dài dòng, lê thê lắm. Cứ để anh! Anh sẽ kể với Brian rằng anh đã coi em là một người hoàn toàn khác. Còn hơn cả em gái của bạn thân nữa. Anh cũng nói thẳng luôn là em rất tuyệt vời. Ít nhất thì Brian cũng đồng ý với anh ở điểm này. Nghe anh hồ hởi nói, gánh nặng trên vai tôi như vơi đi.
– Rồi sao nữa?
– Brian sẽ hỏi chúng mình thân nhau từ bao lâu rồi. Tôi uống cạn ly Coke, đoạn nói:
– Mình sẽ nói là mới gần đây thôi. Brian chẳng cần biết chi tiết làm gì. Giữ lại đôi điều bí mật không có nghĩa là nói dối. Anh cảnh báo: – Nhưng Brian sẽ hỏi tại sao ngay từ đầu mình đã nói dối.
– Vậy cứ nói rằng mình cần thời gian để suy nghĩ cho chín chắn. Chris đồng tình:
– Thực ra thế là nói thật đấy chứ.
– Mình sẽ nói rõ mọi chuyện, rằng mình thân nhau như thế nào, tình cảm của mình dành cho nhau ra sao. Mình cũng nói rõ thêm là anh và em nôn nóng muốn kể sự thật như thế nào… Anh bảo:
– Còn nữa, mình cũng nói rõ rằng anh em mình rất tôn trọng ý kiến của Brian. – Đúng vậy. Tôi chợt ngừng lời. Nói thì dễ đấy nhưng thực tế có diễn ra giống như kế hoạch không chứ? Lấy gì đảm bảo rằng kịch bản sẽ diễn ra đúng như những gì chúng ta đang bàn? Đang suy nghĩ miên man, chợt anh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
– Thực ra thì, mình cũng có làm gì sai đâu. Người ta nghĩ như thế nào, mình làm sao mà ngăn được.
– Nhưng mình có thể ngăn ngừa chuyện nói dối.
– Đúng rồi. Mình sẽ không nói