
máy đi ạ. Nghe rõ tiếng bố gác máy, tôi mới yên tâm. Tôi ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ, kẹp ống nghe vào giữa vai và tai:
– Anh đấy à?
– Nhớ em quá.
– Em cũng nhớ anh.
Còn hơn cả nhớ! Từ khi chia tay anh, tôi không ngừng nghĩ về anh. Nhưng tôi lại dằn vặt vì đã nói dối Brian, và tôi biết không thể cứ như thế được mãi. Trước khi tôi kịp nói, anh đã lên tiếng: – Nhanh lên… mở đài phát thanh lên. 99X.
– Chờ em chút. Tôi mở đài thu thanh, nó đang mở sẵn sóng 99X. Nhưng có gì đâu. Người ta đang quảng cáo cho tiệm sách Bentons mà.
– Trời, sao tự nhiên bắt em nghe quảng cáo vậy? – Suỵt, chờ chút đi. Đành vậy, và tôi nghe thấy: “… Hiệu sách Benton mở cửa đến mười hai giờ đêm vào mọi tối trong tuần, từ thứ hai đến thứ bảy, có kèm phục vụ cả cà phê ngon, bánh ngọt sau chín giờ tối hàng đêm. Sau đây là một yêu cầu đặc biệt, bài When I’m With You của nhóm Scorching Stones do một người hâm mộ giấu tên gửi cho Dana L. Dana thân mến, hy vọng bạn cũng đang nghe bài hát này. Nó đây:
Khi em bên anh
Vạn vật chợt tan biến
Vì có em,
Anh luôn hiểu rõ điều mình muốn
Có em Mình quấn quít không rời
Tình em nâng cánh ước mơ anh…
Tôi lẩm nhẩm:
– Trời đất!
– Im lặng nào! Nghe đi em. Tôi đã thuộc lòng bài hát. Nhưng lúc này những ca từ ấy mang một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Mỗi lời ca đều khiến tôi xúc động như thể tôi đang ở bên anh vậy.
– Chris, thật không ngờ anh đã làm thế. – Tôi thì thầm. Bài hát vẫn tiếp tục, càng lúc những lời lẽ càng sâu lắng hơn, nó mô tả đúng tâm trạng của tôi lúc này:
… Tình yêu giấu kín
Mọi điều lúc này
Cũng chẳng thể bằng
Em ở bên anh
Chờ tiếng nhạc ngừng hẳn, Chris nói: – Ở bên em, anh không còn mong muốn gì hơn. – Em cũng vậy.
– Nghĩ đến ngày mai gặp em ở trường, anh ngại quá chừng vì lại phải dối rằng đây là em gái của bạn thân mình. Chính tôi cũng không muốn cứ phải giấu giếm thế này. Tôi chỉ muốn cho mọi người biết tình cảm giữa tôi và anh. Nhưng như thế cũng có nghĩa Brian cũng sẽ biết. Tôi thật không phải khi đã nói dối anh trai một chuyện quan trọng đến thế. Mà cũng tại Brian. Sao anh ấy lại đặt ra cái luật lệ ngớ ngẩn kia chứ. Tôi than thở:
– Ước gì mình không phải lo che giấu nữa. Thể nào cũng phải kể hết với Brian thôi. Anh căng thẳng:
– Nhưng chưa phải bây giờ. Hãy chờ lúc thích hợp em ạ.
– Theo anh, cứ thế này lại hơn à? Anh thú thật:
-Chắc chắn không phải thế rồi. Nhưng anh cần phải suy nghĩ kỹ thêm, tìm cách nói với Brian thế nào cho hợp. Hóa ra anh cũng lo lắng chẳng kém gì tôi. Dù chúng tôi có muốn cởi mở, thành thực đến đâu thì vẫn còn có rất nhiều điều phải cân nhắc. Mỗi khi hình dung về cuộc trò chuyện thẳng thắn với Brian, tôi lại hoảng sợ. Không biết phải giải thích thế nào với anh mình? Tôi tự nhủ:“Cứ chờ thêm một thời gian ngắn nữa. Chậm một vài ngày chắc chẳng sao đâu!”.
– Chắc anh phải cúp máy rồi. Anh còn phải gọi cho Brian nữa.
– Vâng. Tôi đáp khẽ. Tôi muốn nói nhiều hơn nữa. Tôi muốn nhắc anh rằng kỳ nghỉ cuối tuần này rất có ý nghĩa đối với tôi, muốn nói về tầm quan trọng của anh với cuộc sống của tôi. Nhưng không hiểu sao, tôi không thể nói cho trôi chảy được.
– Mai gặp lại em nhé.
– Anh à!
-Gì em?
Nhất định phải để anh biết cảm xúc của tôi mãnh liệt như thế nào. Tôi phải can đảm:
– Em rất yêu… bài hát này. Đến tích tắc cuối cùng, tôi lại hèn nhát nói lảng:
– Thế thì tốt lắm. Bởi vì, anh rất yêu em.
CHƯƠNG 9
Sáng thứ Hai. Tôi vừa ném áo len vào tủ đựng sách vở ở trường thì anh đã đến bên, vỗ vai tôi:
– Kìa anh. Tôi định ôm chầm lấy anh nhưng rồi lại phải kiềm chế.
– Mình lại đằng này đi. Anh kéo tôi xuống phía cuối hành lang, nơi có một ki-ốt lớn dán đầy những tấm poster và thông báo đủ loại về chương trình thể thao và lịch thi đấu của trường. Bên cạnh là những mẩu quảng cáo về những món hàng đặc biệt biệt tại các cửa hàng. Anh và tôi nấp sau ki-ốt, ngó đầu ra xem xung quanh có an toàn không. Không có thầy cô giáo nào đi ngang qua, sinh viên cũng không. Và quan trọng nhất là không có bóng dáng Brian. Anh hôn tôi lâu đến độ tôi gần như ngạt thở.
– Hôm nay mình bỏ tập thể thao đi. – Anh đề nghị khi chúng tôi đi ra ngoài – Chúng mình đi chơi nữa nhé.
– Nhưng biết lấy lý do gì đây? Thầy huấn luyện viên sẽ giận điên lên mất. – Cứ nói với thầy là em phải đi chơi với một chàng si tình cực đẹp trai. Tôi bật cười.
– Lý do chính đáng quá nhỉ. Thầy sẽ đồng ý ngay đấy.
– Vậy là em không bỏ học chứ gì. Vậy sau khi tập chúng mình sẽ đi chơi một tí nhé. Được không? Đi gần thôi.
– Này hai người! Tiếng Brian gọi. Tôi quay phắt lại nhìn thấy anh mình ở đầu hành lang, cách chúng tôi chỉ mười bước chân. Tôi hoảng quá, máu trên người như dồn cả xuống chân biến cả cơ thể tôi thành một bức tượng đá. Chris cũng cố tỏ ra bình thường. Theo phản xạ hết sức tự nhiên, tôi bất giác bước ra cách Chris mấy bước chân. Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra:
– Có chuyện gì thế, Brian?
– Có chuyện gì với hai người thế? Brian vừa hỏi vừa vỗ nhẹ vào tay Chris, thay cho cái bắt tay.
– Chỉ là tớ cho Dana mượn… – Cái compa. Tôi đỡ lời k