
c cho anh làm. Anh chỉ lo chăm sóc mình thật tốt, không làm ảnh hưởng đến bố mẹ.
– Thế cũng tốt rồi.
Anh nhún vai:
– Chính vì thế anh nhất định phải đưa em về vào hôm em đi với Aron. Anh rất căng thẳng mỗi khi thấy người ta uống bia rượu rồi lại tự lái xe. Một ly đã là quá nhiều, đặc biệt là khi mình còn phải chịu trách nhiệm về mạng sống của một người khác ngồi trên xe. Em thấy vết sẹo trên chân mày anh không? Anh đưa tay rờ một đường sẹo khá mảnh cắt ngang chân mày bên trái của anh. – Mẹ kế chở anh đi học về rồi gặp tai nạn. Anh không bao giờ quên vì đó là ngày đầu tiên anh vào lớp tám. Tôi hoảng hốt:
– Trời, thật khủng khiếp. Tôi cắn môi, hình dung khi ấy anh còn rất nhỏ chưa biết tự bảo vệ mình, và anh đang ngồi ôm cái trán đầy máu.
– Lúc ấy, bà say khướt. Cảnh sát yêu cầu bà thở vào máy đo độ cồn rồi giải mẹ con anh về đồn. Thầy giáo dạy thể dục phải đến bệnh viện đón anh rồi chở anh về nhà.
– Thế lúc ấy, bố anh đâu? – Ông còn bận làm hai ca, sau đó mới đến đồn cảnh sát nộp phạt để bảo lãnh mẹ ra.
– Thế mẹ anh có bị thương không?
– Không nặng lắm. Ý anh là không đủ nặng khiến bà sợ hãi mà bỏ rượu. Nhưng còn anh thì không sao quên được tai nạn ấy. Tôi đặt nhẹ tay lên đầu gối anh, hỏi khẽ:
– Nhắc lại chuyện này anh buồn lắm phải không?
– Không hẳn. Anh không thể vờ như không có gì xảy ra. Tính anh vẫn thế mà.
– Em chưa hiểu ý anh định nói gì? Anh đặt bàn tay lên vai tôi: – Khi còn nhỏ, anh thường giấu bạn bè chuyện về mẹ kế mình. Ví dụ, anh thường nói với bạn rằng mẹ anh bị đau bao tử để giải thích việc mẹ mỗi sáng hay ở trong toilet rất lâu. Hay anh bảo mọi người rằng mẹ thường xuyên phải làm đêm để giải thích tại sao mẹ lại ngủ suốt cả ngày. Đại loại thế. – Thế họ tin anh à? – Hầu như ai cũng tin, ngoại trừ Brian. Nó biết có chuyện khổng ổn với mẹ kế của anh. Brian không chịu được khi nghe anh nói dối. Nó nhất định hỏi cho ra chuyện về mẹ anh. – Thế anh có nói sự thật không?
– Cuối cùng, anh cũng nói thật. Anh tưởng Brian kể với em rồi.
– Không, em có thấy anh ấy nói gì đâu. Brian chưa bao giờ kể cho tôi nghe về chuyện này. Tự nhiên, tôi thấy tự hào về anh trai mình. Bạn tốt là không bao giờ làm mất lòng tin ở nhau, dù là để chiều lòng cô em gái.
– Chắc chắn Brian đã kể với bố mẹ em. Đó là lý do tại sao bố mẹ em luôn vui vẻ cho phép anh đến ăn tối, thậm chí là mỗi ngày. Anh đưa tay lên che ánh nắng mặt trời:
– Bố mẹ em tuyệt vời nhất trên đời. Cô chú đã để anh thường xuyên ở lại nhà em. Còn cho anh ăn uống như con trong nhà. Anh không biết mình sẽ làm gì nếu như những lúc buồn anh không đến nhà em.
– Vâng. Nghe anh ca ngợi về bố mẹ mình, tôi thấy mình thật may mắn. Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu mẹ tôi cũng như mẹ kế của anh: nghiện rượu, luôn ủ rũ, mỗi khi con cái cần, bà lại không thể giúp đỡ. Không gì đáng sợ bằng. Sao tôi thấy thương anh quá chừng. Phải là người có nghị lực mới có thể chịu đựng được hoàn cảnh éo le như vậy. Từng giờ khắc trôi qua, tôi lại càng yêu anh hơn. Đột ngột Chris đề nghị:
– Em nhắm mắt lại rồi đếm đến mười nào!
– Để làm gì? Mà thôi, một… Tôi nghe tiếng anh đứng lên lục tìm thứ gì đó và vòng ra trốn sau lưng tôi.
– Hai! Anh định dội nước lạnh len đầu em phải không?
– Không đời nào.
– Ba. Thế anh đang làm gì? – Chuẩn bị thứ này.
– Bốn. Đốt lửa à? – Thế thì nguy hiểm quá. Tôi nghe giống như anh đang bẻ cành cây khô gẫy răng rắc.
– Năm. Hay anh định xây nhà bằng cành cây.
– Nghĩa là sao? – Có người xây nhà bằng cát trên bãi biển thì có thể xây nhà bằng cành cây được chứ. Sáu.
– Có cố gắng, nhưng tiếc là không phải. Này, đừng có hé mắt nhìn đấy. Anh cảnh giác ném chiếc áo khoác lên đầu tôi. Hình như anh dùng nước hoa đàn ông hiệu Clorox thì phải.
– Bảy. Chắc anh đang làm một vòng đeo tay bằng vỏ cây phải không? – Gần đúng rồi. Gần lắm rồi đấy.
– Tám. Hay đang đẽo ghế bằng gốc cây? – Lại sai bét rồi.
– Chín. Thôi em chán phải đoán mò nhiều rồi. Nên bây giờ sẽ là… mười. Tôi hất chiếc áo khỏi đầu rồi mở mắt, hấp háy vì ánh sáng chan hòa. Tôi đã thấy điều bất ngờ của anh. Anh cầm nó trong lòng bàn tay: một vòng đeo tay bằng bạc. Chiếc vòng lấp lánh dưới nắng. Anh cầm tay tôi:
– Anh muốn em đeo cái này. Mẹ cho anh đấy. Trước khi qua đời, mẹ đã cho khắc chữ lên trên miếng bạc nhỏ gắn vào vòng. Tôi ngắm kỹ miếng bạc nhỏ: phía trước là hai trái tim lồng vào nhau. Lật mặt sau của tấm bạc tôi thấy dòng chữ: Tình yêu của mẹ dành cho con sẽ không bao giờ chết. Anh vừa giải thích vừa đeo cái vòng vào cổ tay tôi:
– Mẹ biết mình sẽ không sống nổi. Căn bệnh ung thư của mẹ đã ở thời kỳ cuối rồi. Mẹ đặt cái vòng này với kích cỡ tay người lớn bởi vì… (mặt anh nhăn lại, đau đớn) bởi vì mẹ biết mẹ sẽ không còn sống khi anh trưởng thành. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Từ khi mẹ mất, lúc nào anh cũng mang theo cái vòng này. Giờ đã đến lúc biến nó thành vật có ích rồi. Tôi xúc động:
– Anh! Nhưng em không thể nhận món quà này. Tôi chìa tay ra trước mặt, ngắm nghía. Chiếc vòng lấp lánh như đang ướt đẫm nước. Dù rất yêu anh, muốn gần gũi anh thêm nữa, nh