The Soda Pop
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

ịp lúc. Bắt gặp ánh mắt anh, ngay lập tức, tôi thấy hối hận vì đã nói dối. Brian dặn dò:

– Này, Dana, anh sẽ đón em sau buổi tập hôm nay. Bất giác, tôi đưa mắt nhìn Chris. Và lắc đầu.

– Anh à, em… – Mẹ bảo anh nhắn em về nhà trước sáu giờ. Thế nên anh sẽ đến đón em ở sân tập lúc năm giờ ba mươi.

– Sao cũng được. Tôi nói, cố giấu về thất vọng.

– Thôi nhé, mình sẽ đến trễ buổi họp của Hiệp hội Sinh viên mất. Gặp lại hai người sau. Tôi quên phắt chuyện anh tôi thường đi họp ở Hiệp hội Sinh viên vào mỗi sáng thứ Hai, trước tiết đầu. Sao tôi đoảng thế không biết! ‘’Mình phải học cách cẩn thận hơn nếu vẫn còn muốn tiếp tục mối quan hệ bí mật này.’’

Tôi lẩm bẩm khi Brian đã đi khuất. – Phải tìm cách khác thôi anh. – Cách gì, em nói anh nghe đi. – Em không thích nói dối Brian. Tôi hạ thấp giọng vì sợ có bạn của Brian đi ngang qua. – Anh cũng vậy. Chẳng hay ho gì em ạ.

– Anh ấy chưa bao giờ nói dối em cả. Anh buồn bã: – Brian cũng luôn thành thật với anh. Chưa ai tốt với anh như nó.

– Thế nên chúng mình càng phải nói hết, nói thật với anh ấy. Càng sớm càng tốt. Trung thực là cách cư xử tốt nhất. – Anh rất muốn nói hết với Brian, em ạ. – Chris nói, giọng buồn rười rượi. – Anh tưởng ngay khi có em rồi, anh sẽ sung sướng khoe ngay với Brian cô bé tuyệt vời của anh. Tôi mủm mỉm cười.

– Nhưng khi chợt nhớ ra cô bé tuyệt vời ấy lại là em ruột của nó, người duy nhất trong trường anh không được để ý thì em có hiểu anh khổ sở thế nào không?

– Em hiểu! Thế anh tưởng em không nôn nóng kể với anh trai mình về anh chàng đẹp trai dễ sợ của em ư? – Trớ trêu quá nhỉ? – Thật thế rồi. Thực tế còn hơn cả trớ trêu nữa. Nối dối Brian thực sự là một gánh nặng với tôi. Tôi không hề muốn gạt anh khỏi những mối quan tâm của tôi thế này. Hơn nữa chuyện tôi với Chris lại cực kỳ quan trọng. Cảm giác tội lỗi không thể là từ diễn tả hết được cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi chỉ muốn Brian chứng kiến tất cả những sự kiện lớn của cuộc đời tôi. Tiếng chuông vào học reo lên, chói tai, nhức nhối.

– Anh phải đi rồi. Suýt bị Brian bắt quả tang, chúng tôi không còn lòng dạ đâu để hôn tạm biệt nhau nữa. Tôi buồn bã:

– Tạm biệt. Đến giờ nghỉ giữa tiết. Kim ngạc nhiên thấy tôi đang đi đi lại lại trước tủ đựng sách vở của nó.

thích. Nó vẫn mặc đồ của lớp khiêu vũ, chiếc áo bó ôm sát nửa người phía trên rất mảnh mai. – – Tối qua mình không thể gọi lại cho cậu được. – Kim giải Mẹ mình nói chuyện điện thoại suốt, nên…

– Mình có chuyện này phải nói ngay với cậu. Tôi cắt ngang, kéo bạn lại gần hơn.

– Chuyện không hay à? – Không, ngược lại là đằng khác.

– Về Chris ư? Tôi vội gật đầu:

– Có phải chuyện đi xem ca nhạc tối thứ Bảy không? Xem xong, hai người đi chơi vui lắm phải không?

– Nói vui thì còn quá ít. Đôi mắt to tròn của Kim mở lớn, đầy vẻ hiếu kỳ:

– Biết ngay mà. Hay để mình nói trước chuyện xảy ra với cậu nhé? Chuông báo vào tiết lại đổ dồn, âm thanh riết rống của nó vang đến mọi ngóc ngách của hành lang. Kim nôn nóng:

– Nói ngay phần hay nhất xem nào. Tôi ghé sát vào Kim nói thật nhỏ để không ai nghe thấy:

– Mình yêu chàng mất rồi.

***

– Đi với anh, chỉ hai tiếng thôi. Rồi em sẽ thấy vui ngất trời cho mà xem. Thứ Năm, sau khi tập với đội bóng, anh đã nói với tôi như thế.

– Sao anh dám chắc như vậy? Tôi trêu anh.

Ngày tháng qua đi được đánh dấu bằng những lần gặp gỡ bí mật với anh và bằng những lần tôi nâng niu từng giây từng phút được ở bên nhau trong các buổi tập. Cứ mỗi lần gặp anh, mặt tôi lại nóng bừng lên. Ánh mắt anh nhìn khiến tôi có một cảm giác xốn xang khó tả. Tất nhiên, ngay lúc đó, hình ảnh Brian lại hiện lên. Thoáng cái, cảm giác tội lỗi đã thế chỗ tình yêu nồng nàn. Chuyện bí mật này càng kéo dài thì khi Brian biết chuyện, anh sẽ càng tức giận. Nhưng tôi lại không biết nên làm gì bây giờ.

– Anh vừa có một thông tin chính xác. Tình cờ, anh biết tối nay bố mẹ em sẽ đi vắng. Cô chú để lại tiền cho em và Brian tự đi ăn tối.

– Anh theo dõi nhà em đấy à? Brian vừa kể với anh. Hãy nói với Brian rằng hôm nay em đi học nhóm ở nhà bạn. Rồi sau bữa tối, anh sẽ đến đón em. Chưa bao giờ mình đi ăn với nhau tại một nơi đông người qua lại để họ phải ngắm mình, đúng không?

– Nhưng thế mạo hiểm lắm. Ở bờ sông hay bên thác nước, chúng tôi được an toàn. Nhưng vào quán ăn hay nhà hàng rõ ràng là không thể được.

– Em đừng sợ. Các tối thứ Năm, bạn cùng lớp với anh và Brian hiếm khi đi ăn ngoài. Thế nên hãy gọi điện cho Brian đi, nói rằng tối nay em phải đi học nhóm hay gì đó…

– Thế thì em cũng gọi cho Kim để nó nói đỡ hộ em. Anh tái mặt: – Kim biết chuyện chúng mình à? – Kim là bạn thân nhất của em mà. Tôi không thể hình dung nổi mình lại giấu Kim về bất cứ chuyện gì. Còn anh cứ ngây ra như vừa bị sét đánh ngang tai. Thốt nhiên tôi cũng tái mặt: Brian cũng là bạn thân nhất của anh, vậy mà anh lại không thể kể với Brian chuyện của chúng tôi. Tự thâm tâm, anh chỉ muốn tất cả mọi người đều biết chuyện của anh và em. Nhưng người mà anh muốn kể nhất lại chính là Brian. Tôi nói giản đơn.

– Vậy anh hãy kể cho anh ấy nghe đi.