80s toys - Atari. I still have
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

Chris là người biết cư xử. Mẹ tôi nheo mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Theo con biết thì mẹ kế của anh ấy… không được khỏe.

– Mẹ biết, gia đình Chris không phải lúc nào cũng như ý muốn. Kinh tế lại khá eo hẹp. Tất nhiên, khi trong nhà có một người thân ra đi vĩnh viễn thì những người còn lại sẽ không bao giờ hạnh phúc như trước nữa.

Hóa ra mẹ tôi đã biết rất nhiều chuyện, nhưng mẹ cũng muốn để Chris được thoải mái, nên mẹ tránh không nhắc đến những chuyện riêng tư của anh, cũng như tôi vậy. – Anh ấy thân với Brian nữa. Nói đến đây, tôi vô cùng hối hận. Tôi cúi gằm, không dám nhìn mẹ. Mẹ tôi thúc giục: – Con định nói mẹ nghe chuyện gì ư? Tôi không nói được.

– Con và Chris có cảm tình với nhau. Đó là lời tuyên bố, không phải là câu hỏi. Tôi nhìn mẹ ngượng ngập, nhưng thật lạ quá tôi lại thấy nhẹ nhõm. – Khá sâu nặng rồi mẹ ạ. Một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt mẹ tôi.

– Theo mẹ thì rất tốt đấy. – Nhưng đột ngột quá mẹ ạ. Con chưa kịp suy nghĩ thấu đáo được gì cả. – Có những khi, con không cần phải nghĩ kỹ làm gì.

– Ngày xưa mẹ với bố cũng thế hả mẹ? Tôi hình dung bố mẹ tôi trước khi làm đám cưới. Bố mẹ tôi có hôn nhau bên thác nước không nhỉ? Có kể cho nhau nghe những bí mật của riêng mình không? Có tặng cho nhau những món kỷ vật biểu trưng cho tình cảm cao đẹp không? Có cùng đi chơi vào dịp cuối tuần không? Việc mẹ yêu bố có phải là sự kiện đáng sợ nhất trong cuộc đời của mẹ không?

– Hồi đó, bố mẹ e dè hơn các con bây giờ nhiều. Tôi không thể hình dung nổi mẹ tự tin thế này lại có lúc e dè. Mẹ kể tiếp:

– Với con thì khác. Mẹ biết, Chris khá đặc biệt, lại nhã nhặn, tự tin. Nhưng mẹ biết trên đời này không có ai…

– Thôi mà mẹ. – … ngoan hơn con của mẹ. Nếu hai đứa có tình cảm với nhau thì đó là tin vui. Chuông cửa reo, rồi tiếng Brian mở cửa cùng Chris vào nhà. Brian hét tướng lên:

– Mẹ ơi, có thứ gì cháy rồi. Bây giờ tôi mới ngửi thấy mùi tỏi cháy. Hai mẹ con vội vã xuống lầu “chữa cháy”. Đi được nửa đường, tôi giật gấu áo mẹ, nói nhỏ: – Anh Brian chưa biết mẹ ạ. Mẹ ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại thế?

– Sau chuyện xảy ra với Aaron, anh ấy chính thức cấm con không được hẹn hò với bạn của anh ấy. Nhưng con và Chris sẽ nói với Brian sớm thôi. Chưa bao giờ mẹ phán xét chuyện anh em chúng tôi như lần này. Mẹ nói rõ ý mình:

– Tốt. Bởi vì Brian sẽ giận dữ vì con nói dối nó, chứ không phải vì con là em nó nhưng lại đi hẹn hò với bạn thân của nó đâu. – Thế hả mẹ? Rõ ràng, mẹ tôi đã đúng về một điểm: Brian không đáng bị tôi lừa dối như thế này. Tôi nghe tiếng Chris chào:

– Cháu chào cô ạ.

– Thôi mọi người vào bàn cả đi. Mẹ tôi vào bếp, tôi hồi hộp đi theo.

– Chào Dana. Anh nói như thể giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì xảy ra.

– Chào anh. Tôi lí nhí, còn chân tay như thừa thãi.

– Thôi mọi người dùng bữa đi. Tự nhiên, tôi chẳng muốn ăn gì cả. Bữa ăn như dài vô tận. Mọi người quanh bàn ăn, trừ tôi, đều vui vẻ, thoải mái. Nhưng nỗi căng thẳng trong tôi còn nặng nề hơn đá tảng. Chris thậm chí còn không dám nhìn tôi. Sao anh ấy lại có thể chịu đựng nổi nhỉ. Ba lần mẹ tôi tiếp đồ ăn cho anh, Chris đều ăn hết. Anh tự nhiên trò chuyện với Brian về các môn thể thao, cảm ơn mẹ tôi thật nhiều. Sau khi ăn xong, anh cứ nhất định đòi rửa chén. Ngược lại, tôi ngồi ngây như tượng, cố nuốt vài miếng mà ánh mắt không thể rời khỏi anh. Cuối cùng anh cũng đón ánh mắt tôi khiến những tình cảm dành cho anh lại trỗi dậy. Anh quay sang Brian: – Cho tớ mượn balo của cậu để đi cắm trại ngày mai được không? Brian xô ghế đứng lên:

– Được chứ. Trên lầu, để tớ đi lấy cho. Mẹ tôi như đọc được nỗi căng thẳng của tôi nên quay lưng lại phía chúng tôi, vờ bận rộn xếp bát đĩa vào bồn rửa. Chúng tôi có mười giây để đứng cạnh nhau.

– Anh thích cắm trại không? Chưa chi tôi đã nhớ anh rồi.

– Thích lắm. Miệng nói thế, nhưng anh lại lắc đầu sau lưng mẹ tôi. Sau đó, anh đưa cho tôi một tờ giấy gấp làm tư. Tôi định mở ra nhưng anh nhíu mày thì thầm:

– Đừng, không phải bây giờ. Brian đã trở lại đưa cho anh chiếc balo màu xanh. –

Cảm ơn cậu. Ngày mai gặp cậu ở trường nhé. Brian rên rỉ:

– Ừ, nhớ là năm giờ sáng đấy. Chris bật cười. Anh chào:

– Chào cô, cháu về đây ạ. Cảm ơn cô, mì hôm nay ngon quá. – Chắc cháu cũng biết lúc nào nhà cô cũng mong cháu tới chơi. Mẹ vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Tôi cảm ơn mẹ vô cùng vì được mẹ hiểu và thông cảm như thế. Rồi mẹ ra lệnh: – Brian à, hôm nay đến lượt con rửa bát đấy. – Vâng ạ. Anh tôi miễn cưỡng cầm lấy chiếc giẻ rửa bát. Ngay khi Chris ra khỏi nhà và Brian quay lưng lại, tôi mở mảnh giấy ra.

“Tình yêu của anh dành cho em luôn là thật. Tất cả mọi điều anh muốn là được mãi mãi bên em.” Mặc cảm tội lỗi hòa lẫn với những xúc cảm mãnh liệt biến thành một hỗn hợp khủng khiếp. Càng ngất say với tình yêu bao nhiêu, tôi lại càng mặc cảm bấy nhiêu. Brian chưa biết chuyện giữa chúng tôi, chắc chắn thế. Tôi cũng chắc chắn không kém rằng nói dối anh là một lựa chọn sai lầm. Tôi nôn nóng muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng tám ngày dài đằng đẵng lại đang chờ phía trước.

CHƯƠNG 10

Chiều thứ Ba tuần k