pacman, rainbows, and roller s
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

ế tiếp, Chirs đến tập bong trễ một tiếng đồng hồ. Tôi đã chạy vòng quanh sân tập lần thứ sáu. Khi tôi đuối dần thì anh bắt kịp tôi.

– Anh đi đâu thế? Thầy thể dục giận lắm đấy. Thầy đòi hỏi chúng tôi chăm chỉ luyện tập và phải đến đúng giờ. Nếu ai đó đi tập không chuyên cần, thầy nhất định sẽ gạch tên, loại ra khỏi đội.

– Anh có mấy việc phải làm. Dù vẫn chạy cùng tốc độ với anh nhưng tôi mệt đứt hơi rồi. – Không có anh buồn chết được. Tôi hổn hển vừa chạy vừa lấy hơi. Tiếng thầy Fanklin oang oang qua loa phóng thanh:

– Hai người thôi tán tỉnh nhau đi. Tập trung vào đường chạy cho tôi nhờ. Tôi phì cười còn anh lại như hối lỗi.

-Chắc phải chạy nhanh hơn thôi. Tôi cố guồng chân, tăng tốc độ.

– Chờ đấy, em sẽ bắt kịp anh. Chúng tôi lại sánh đôi.

– Anh chưa nói gì với Brian chứ?

– Anh tưởng chúng mình đã thống nhất là cùng có mặt cơ mà. – Em biết. Chỉ sợ đi chơi vui quá, anh lại buột miệng thì sao? Anh thú nhận:

– Anh cũng định tự mình nói hết với Brian. Nhưng rồi anh lại lung túng như gà mắc tóc, không biết nên nói gì với cậu ấy.

– Sao anh không nói thật.

– Em nói dễ nhỉ?

– Thế anh có còn định cùng em nói không?

– À, anh chẳng biết nữa. Chỉ sợ.

– Tôi cảnh cáo trò Geller lần cuối cùng, có nghe chưa hả? Chạy cho đủ mười vòng quanh sân trong mười phút, nếu không tuần sau em đừng đến tập nữa. Trò Lipton, cô có để yên cho người ta chạy dùm tôi cho xong đi.

Anh vượt lên, dốc toàn lực vào đường chạy. Vì bị chuột rút nên tôi chạy chậm lại năm trăm mét cuối cùng, dõi theo bóng anh ngày càng xa. Mỗi khi chạy qua tôi, anh lại nháy mắt như một lời chào tinh nghịch. Cả đội giải tán lúc năm giờ ba mươi, riêng anh còn bốn vòng chạy nữa. Tôi ngồi trên ghế băng, chờ anh. Dáng người mạnh khỏe của anh như lướt trên đường chạy. Chạy nước rút đối với anh dễ dàng như như người ta đi bộ hay đánh răng vậy. Mái tóc dày, đen bóng của anh bay trong gió. Khi anh vẫy tay với tôi, tôi ngắm anh, thầm thán phục than hình chắc khỏe với những chuyển động tự nhiên và mạnh mẽ.

Mặt trời cuối ngày toả bóng xuống đường chạy. Đó cũng là lúc anh hoàn thành bài tập trong ngày. Tôi thấy anh ngồi bệt xuống đất, đầu cúi gục. Tôi hét lên chạy lại gần. – Anh không sao chứ?

– Anh không sao. Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Tôi ngồi sát bên anh, hỏi nhỏ: – Anh muốn uống nước không? Anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi ngỡ ngàng:

– Không cần đâu. Mà sao hôm nay em đẹp thế không biết? Tôi vờ bực bội, nhưng lại ngồi xuống cạnh anh:

– Anh này ốm thật rồi. Anh cười thật tự nhiên:

– Ừ, ốm tương tư đấy.

– Nói thật cho em nghe đi. Hôm nay anh làm sao thế? Anh thờ dài giải thích:

– Anh vừa đi hiến máu nhân đạo về. Chính vì thế anh đến muộn.

– Mọi chuyện diễn biến bình thường chứ?

– Tốt em ạ. Anh còn làm thêm một việc mà anh nghĩ em sẽ thích.

– Nói em nghe đi. – Anh đã gửi mẫu máu của anh tới ngân hàng tủy sống quốc gia.

Tôi giật mình:

– Thật ư?

– Anh đã đăng ký tên mình vào danh sách người tình nguyện hiến tủy và sẵn sàng cho tủy bất cứ lúc nào có người cần, như em hồi đó vậy. Nhất định phải có người tương thích với những đặc điểm sinh học của anh chứ. Tôi nghẹn ngào, những giọt nước mắt đầy cảm động biết ơn trào dâng lên mi mắt. Vừa lau nước mắt cho tôi, anh vừa nói tiếp: – Đã có một người xa lạ, ở một nơi anh chưa từng biết có tình yêu thương con người vô bờ. Họ đã hiến tủy để cứu mạng sống cho em của anh. Tại sao anh lại không làm được như họ. Sau khi tôi được cấy tủy, cha mẹ tôi cũng đã đăng ký tên vào chương trình hiến tủy quốc gia. Việc ấy hoàn toàn dễ hiểu. Những bậc phụ huynh nào có con từng bị ung thư cũng sẽ thực hiện nghĩa cử ấy một cách hoàn toàn tự nhiên. Tôi nghĩ sau này, khi đã có gia đình riêng, tôi cũng sẽ yêu cầu chồng tôi làm thế. Nhưng tôi không bao giờ dám mơ ước một người bạn của tôi, cứ cho là người yêu chăng nữa, lại tự nguyện làm việc ấy. Nước mắt tuôn trào trên má tôi. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy tình cảm, tha thiết.

– Biết đâu sau này, ở đâu đó ngoài kia lại có một cô bé lên tám tuổi mắc bệnh bạch cầu cần tới tủy. Cô bé khỏi bệnh, lớn lên trở thành một cô nữ sinh tràn đầy sức sống, mang một vẻ đẹp từ nghị lực mạnh mẽ, khiến cho một chàng nam sinh năm cuối đẹp trai phải lòng thì sao. Tôi nắm chặt bàn tay anh, muốn nói để anh biết rằng tôi rất cảm kích. Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, không sao thốt lên lời. Tôi chỉ biết im lặng. Anh nói nhỏ:

– Em không cần phải nói gì cả đâu. Anh hiểu em mà.

***

Anh bảo tôi nhớ dành tối thứ Sáu cho anh: tối cuối cùng trước khi chúng tôi kể với Brian toàn bộ sự thật. Thế nên khi Brian rủ Kim và tôi đi xem phim, tôi cáo bệnh, nằm dài trên đi-văng. Thật buồn cười, mệt cũng là cái cớ ưa thích của Brian khi muốn từ chối đi chơi vào tối thứ Sáu.

Tôi nghĩ chắc anh lười thôi. Lần này anh nài nỉ: – Đừng thế nữa mà! Phim mới của tài tử Schwarzengger chứ bộ. – Anh định đi với ai? Tôi cố làm ta vẻ gần như kiệt sức, cứ nằm ì trên ghế sofa và đắp chân kín mít. – Đông lắm. Em với Kim đi luôn cho vui. Kim đang chăm chú dò kên truyền hình cáp cũng kịp thời trả lời đúng lúc:

– Em có