
anh bình tĩnh lại.
– Dana, em nói đi! Em nói dối anh bao lâu rồi?
– Em đã định nói hết với anh từ lâu, nhưng mà …
– Từ lâu ư? Té ra là vậy. Tuyệt thật! (Anh lắc đầu). Chris này, tôi tưởng cậu cũng có mặt ở đây sau vụ Aaron kia mà.
– Hai chuyện khác nhau.
– Cậu cũng có mặt khi tôi quyết định tất cả các bạn của tôi đều không dành cho Dana mà. Tại sao hai người vẫn còn tìm cách đến với nhau cơ chứ? – Em không cố tình cãi lại lời anh đâu. – Tôi dấm dứt khóc.
– Cãi hay không, không còn quan trọng nữa. Giờ thì các người muốn làm gì thì làm. Này Chris, tôi và cậu không còn là bạn bè nữa. Cứ việc hẹn hò với em gái tôi hay làm bất cứ việc gì cậu muốn. Đừng nói gì với tôi hết. Cứ coi như tôi không tồn tại trước mắt các người. Anh sập mạnh cửa đến độ cửa sổ rung lên bần bật. Chris và tôi chỉ biết nhìn nhau. Chẳng lẽ tình bạn giữa hai anh chấm dứt hết từ đây? Phải chăng Brian sẽ mãi mãi không còn tin tưởng tôi nữa?
Tôi thầm nghĩ: “ Mình thật đáng ghét!”
CHƯƠNG 11
Có lẽ Brian và Chris cần có thời gian bình tâm lại. Nhưng tôi không thể cam tâm ngồi yên mặc chuyện đến đâu thì đến. “Hay mình đi thuyết phục từng người để cả ba lại vui vẻ như xưa”. Nếu bình tĩnh phân tích để Brian hiểu Chris đối xử với tôi tốt như thế nào biết đâu anh ấy sẽ lại mừng cho chúng tôi. Nghĩ thế, tôi vào phòng đọc sách tìm Brian. Anh ấy đang ngồi trước ti vi, không thèm nhìn tôi, coi như không có tôi đứng đó.
– Anh đang xem gì thế?
– Thì xem ti vi.
– Ừ, em thấy rồi. Tôi buông một câu hết sức ngớ ngẩn. Sau vài phút không thấy anh ngó ngàng gì đến mình, tôi lại hỏi:
– Không có phim gì hay nhỉ?
– Thấy rồi còn hỏi.
– Thế anh định làm gì? Brian mát mẻ:
– Việc anh làm sao hay ho bằng việc của em. Một điểm thắng cho Brian. Tôi chưng hửng nhưng vẫn kiên trì:
– Thế hôm qua, Kim thế nào? – Anh đưa Kim về nhà. Theo em thì anh nên làm gì? Hôn hít, vuốt ve, tán tỉnh cô ấy như ai kia à? Hai điểm thắng cho Brian. Tôi sắp hết nhuệ khí để chơi đấu trí với anh rồi.
– Mình nói về chuyện hôm qua được không? – Còn gì để nói nữa? Em đã hẹn hò với nó. Còn nó cũng khoái trò đó. Bắt quả tang hai người tưởng tôi đắc ý lắm sao? Nói thật nhé, tôi bẽ mặt lắm. Rõ là những lần hai người vờ tình cờ gặp nhau hóa ra toàn hẹn trước cả. Cô em gái duy nhất và thằng bạn thân nhất lại là hai kẻ nói dối trắng trợn. Sao, nói thế đã đầy đủ tai em chưa?
Anh vẫn không thèm nhìn tôi, mắt dõi theo các kênh ti vi thay đổi không ngừng. Tôi ngồi cạnh ghế sofa chắn ngay trước mặt anh.
– Mọi chuyện không phải như anh vừa nói đâu. Hãy nghe em giải thích. (Thấy anh im lặng, tôi bèn tiếp tục). Thực ra tình cảm giữa chúng em rất đặc biệt, những gì xảy ra là hoàn toàn tự nhiên. Quả thực chẳng có gì được toan tính trước cả. Càng ngày, tụi em càng gắn bó hơn.
– Đứa con gái nào mà chẳng nói như thế về Chris. Anh tôi cắt ngang. Những lời anh nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Tôi chỉ mong anh nhìn tôi một lần:
– Anh bảo sao cơ?
– Tại em không biết đấy thôi. Với đứa con gái nào Chris cũng cư xử dễ thương như thế. Nó khiến bọn con gái chơi thân với nó tưởng đâu mình rất đặc biệt. Sau đó, nó lại đổi ý và quay sang tán tỉnh đứa khác. Brian khẳng định như thể đã đi guốc trong bụng Chris vậy.
– Nhưng chuyện của tụi em khác. Tôi nói để an ủi anh nhưng trong lòng tự nhủ. “Thật ra, có khác thật không và khác ở chỗ nào?” Cơn sợ hãi ập đến làm tôi lạnh xương sống.
– Muốn nhân chứng sống ư? Cứ đi mà hỏi Joanna Winterson ấy. Tôi nói như rên:
– Trời! Con bé đó chỉ ưa chuyện ngồi lê đôi mách. Brian quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập nỗi đau đớn: – Sao em không nhớ lời anh dặn? Sao không tránh xa lũ bạn anh ra. Hay em nghĩ anh là thằng vô lại, chỉ muốn em phải khổ sở vì không được ở bên người mình yêu? Hay em cho rằng anh quá khắt khe nên mới cấm đoán em đủ điều, cản trở em và người yêu gặp mặt nhau? Em tưởng anh chẳng có việc gì làm ngoài ngồi đây canh chừng biến em thành bà cô già, sống cô đơn suốt đời chứ gì?
– Không đời nào em nghĩ thế. Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ như anh nói. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ cần quá nhiều sự bảo bọc của anh. Vả lại, anh nói có phần đúng: quả thực tôi đã có bạn trai bao giờ đâu. Có lẽ Brian là người hiểu điều đó hơn ai hết. Anh nói tiếp:
– Anh không muốn em hẹn hò với bạn anh vì anh muốn đảm bảo rằng em không bị tổn thương. Chris cũng không phải ngoại lệ. Dana ạ. Nó là bạn tốt, hoặc ít nhất đã từng là như thế. Với đám con trai, ai cũng mơ có được người bạn như Chris. Nhưng hẹn hò với cậu ta là cách chắc chắn để em có một kết cục đau khổ. Tôi không tin. Làm sao có thể tin được chứ.
– Với con gái, Chris không phải là người đáng tin. Có cả đám bạn gái cũ đang ỉ ôi với nhau vì bị nó đá đấy. Đúng là đám con gái hay xì xầm về Chris, như anh tôi nói. Nhưng những điều họ phàn nàn về anh (rằng anh không thực lòng với họ, sẵn sàng chuyển hướng sang người mới mà không thèm nói lời từ biệt hoặc xin lỗi) lại không khớp với những gì tôi biết về anh. Chris của tôi đã cho tôi chiếc vòng đeo tay mà mẹ anh đã cho anh khi bà hấp hối. Ch