Teya Salat
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322484

Bình chọn: 10.00/10/248 lượt.

nh phải biết tại sao anh mình lại cáu giận thế, tại sao hai anh em không thể vui vẻ như xưa. Khi đến trường, tôi tìm Chris ở những nơi quen thuộc gần cửa lớp anh, gần phòng thí nghiệm, gần bảng thông báo… nhưng chẳng thấy anh đâu. Tôi lo quá. Có thể anh bỏ học vài tiết để tránh tôi và Brian. Nhưng càng hồi hộp bao nhiêu tôi càng bàng hoàng chứng kiến cảnh xảy ra tại căn-tin vào bữa trưa bấy nhiêu. Khi Kim đã ăn xong nhưng tôi mới ăn hết nửa phần của mình thì thấy Chris bước vào. Anh đứng bên cửa lớn, dựa vào tường nói chuyện với một cô bé mà trước đây tôi chưa từng gặp. Anh cười vui vẻ, còn cô ta cũng tỏ ra khá thân mật: chạm vào tay anh, cười khúc khích, hất tóc ra sau vai làm duyên. Tôi như nghẹn thở. Kim vừa bận rộn gọi hai cây kem vừa nhắc nhở: – Đừng để ý. Cứ nhìn đi chỗ khác là được.

– Ừ. Đừng để ý. Nói thế nhưng mắt tôi không thể rời anh và cô bé kia. Anh nói thêm vài câu rồi đặt tay lên vai cô ta. Cả hai cười ngặt nghẽo. Tôi tự nhủ: “ Sao anh còn cười được khi cả em và Brian đều buồn không để đâu cho hết. Sao anh dửng dưng thế? Kim an ủi:

– Cậu cũng biết là Chris khéo ăn nói mà… Tán gái thì không ai bằng.

– Ừ. Tôi cố không nhìn hai người nhưng không sao tự điều khiển được. Tôi nhớ những gì Brian đã nói về anh. Có thể Chris gặp ai cũng khiến người ta tưởng mình rất đặc biệt với anh, dù anh chẳng có chút tình cảm gì với họ. Nếu thế, tôi chỉ là một cái tên đứng cuối bảng danh sách những kẻ ngu ngốc đã tin lời anh. Không thể như thế được. Nếu ai cũng có cảm giác đặc biệt giống như tôi đang có, thì không ai chịu xa rời anh hết.

Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi có phải là người chia tay trước đâu. Chính anh ấy bỏ tôi đấy chứ. Tôi nhìn đồng hồ: mới mười hai giờ. Còn bốn năm tiếng dài lê thê mới kết thúc ngày khủng khiếp ở trường này. Ngay lúc ấy, Chis ôm cô gái. Anh không thấy tôi cũng có mặt trong phòng này sao? Tôi không còn biết điều gì tồi tệ hơn: Người yêu tôi tán tỉnh người khác ngay trước mắt tôi hay giấu giếm làm chuyện ấy sau lưng tôi. Kim vừa nói vừa vo khăn giấy ném vào khay. – Quá đáng. Thôi mình đi khỏi đây. Mà này, thế nào Aaron cũng nhìn thấy cảnh đó. Anh ấy sẽ đến mời cậu đi chơi ngay cho xem. Căn-tin chỉ có một cửa nên chúng tôi chỉ có thể đi ngang qua họ để thoát ra ngoài. Tôi cố dồn ánh mắt anh nhưng anh giả vờ như không nhận ra tôi. Kim nhắc: – Đi qua luôn, đừng làm gì cả. Nhưng không dằn lòng được, tôi đưa tay lên khẽ vẫy anh. Không hề có dấu hiệu gì đáp lại. Trời cũng như thấy lòng tôi, buổi tập bóng rổ hôm ấy bị hoãn lại bởi trời mưa. Lúc ấy tôi chỉ muốn về nhà ngay, cuộn tròn trên giường và ngắm nhìn trần nhà dán đầy sao. Khi tôi và Kim vào đến hành lang, tôi hỏi:

– Sao anh ấy không nói gì hết? Chào nhau một câu thì có chết ai đâu?

– Anh ta là một thằng hèn. Vừa cầm tay tôi, Kim vừa nói:

– Anh ta nói dối bạn thân nhất của mình. Đối xử với bạn gái không ra gì. Còn bây giờ tự bưng tai bịt mắt chờ cho rắc rối tự nó chìm vào dĩ vãng.

– Cậu có nghĩ Chris muốn cả tớ chìm vào dĩ vãng luôn không?

– Cậu là lời nhắc nhở tuyệt với nhất cho anh ta thấy, anh ta chỉ là một gã ngốc. Nhưng cũng xin thủ thật anh ta cũng đang đối xử với cậu như những cô trước. Kim đưa tôi ra sân trường ngồi trên ghế băng dưới gốc cây râm mát.

– Thế mọi chuyện đành kết thúc ở đây sao? Tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

– Không đâu. Chẳng có lý do gì mà không nói thẳng với Chris. Suy cho cùng, anh ta vẫn còn là người yêu cậu cơ mà. “Anh là người yêu của tôi sao?” Tôi tự nhủ. Thực ra dù chưa chính thức chia tay, nhưng rõ ràng chúng tôi không còn thân mật như trước. Tuy nhiên Kim nói rất có lý. Chúng tôi đã có những tình cảm đặc biệt dành cho nhau, chưa ai chính thức nói chia tay trước, nên vân còn có cơ cứu vãn.

– Ừ, cứ thẳng thắn một lần cho biết. – Đúng rồi. Kim khoanh tay trước ngực như thể vấn đề đã được giải quyết.

– Chẳng việc gì mình phải cư xử hèn nhát như anh ta đang làm vậy. Chẳng việc gì phải tránh né, vờ vịt này nọ.

– Cậu hiểu vấn đề rồi đấy.

– Nếu anh ấy đổi ý, không còn muốn thân với mình nữa, anh ta phải có can đảm nói cho mình biết lý do. Tới đây, tôi đã lấy lại đôi chút nghị lực.

– Hoàn toàn đúng.

– Nhất định phải có lời giải thích. Mình đáng được người ta nói thẳng, không che giấu, không giả vờ như không có sự tồn tại của mình.

– Hoàn toàn xứng đáng.

– Anh ấy không thể cứ bỏ đi như thế mà không nói một lời. Nếu không, anh ta sẽ là một gã ngốc hai năm rõ mười, cư xử một cách thiếu tôn trọng với em gái của bạn thân nhất của mình như thế. Dù tức giận, tôi vẫn tự nhủ: “Chris của tôi không đời nào lại thế.” Tất nhiên tôi sẽ phải tìm gặp anh, nói cho ra lẽ. Tôi vỗ nước mát lên mặt hít một hơi thật sâu. Kim vừa nói vừa đẩy tôi ra cửa.

– Giờ thì đi tìm anh ta mà nói những gì cậu đang nghĩ.

– Mình hứa sẽ đi mà. Nghị lực lại trở về đầy đủ với tôi. Tất cả việc tôi phải làm là gọi tình yêu quay về.

CHƯƠNG 12

– Khi chuông báo buổi học kết thúc, tôi chờ Chris ngay cạnh dãy tủ đựng đồ của nam sinh. Lát sau, tôi thấy anh đi ra, lủi thủi một mình. Quả thực nếu lại gặp cô bé trong căn-tin khi n