Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

ãy bây giờ cặp kè với anh thì tôi thật không biết phải làm gì. Khi nhìn thấy tôi, anh đi chậm lại, hai vai xuôi xị. Đột nhiên, tôi cực kỳ lo sợ, nhưng thể đang bị dồn vào ngõ cụt.

– Em nói chuyện với anh một lát được không?

– Ừ. Giọng Chris ỉu xìu. Thái độ của anh từ bình thản chuyển sang chán nản. Nhưng tôi tự nhủ lòng hãy bình tĩnh, và thẳng thắn. Tôi nói nhanh:

– Em biết, chuyện chúng mình bây giờ giống một vụ bê bối trong mắt mọi người.

– Em thì biết gì. Tôi đứng chết trân. Anh chưa từng nói với tôi như thế bao giờ. – Đúng, em không biết gì, nên bây giờ em mới muốn biết tất cả. Anh nói xem, chuyện gì xảy ra giữa chúng mình thế? Sao lại không thèm nhìn mặt nhau, dù mới cách đây chỉ ba ngày, mình không thể rời nhau ra được? Anh buồn bã, hai tay đút túi quần. Tôi nói tiếp:

– Hãy đưa em đi đâu đó rồi mình nói chuyện. Phải có cách gì chứ?

– Dana, em nghe anh nói đây! Làm thế chẳng giải quyết được gì đâu. Anh nói nhanh, e hèm rồi nhìn lảng đi chỗ khác. Tim tôi đau nhói:

Tại sao?

– Thứ nhất là anh trai em. Chris dấm dẳn khó chịu, rồi đưa mắt nhìn quanh như muốn chắc chắn Brian không đứng đâu gần đó.

– Chuyện Brian để em lo.

Anh xoay lưng lại với tôi:

– Thế thì em lại không hiểu rồi. Brian và anh vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt. Không một cô bạn gái nào đáng để anh phải bỏ bạn thân nhất để đến với cô ta. Những lời nói của anh có sức mạnh của một người khổng lồ vô hình đẩy tôi phải lùi lại. Hóa ra với anh, tôi chỉ có ý nghĩa như thế thôi sao? Chỉ là một cô gái bất kỳ anh gặp sao? Xét về khía cạnh nào đó, tôi thông cảm với anh được. Chính tôi cũng không muốn vì có bạn trai mà mình phải mất Kim. Nhưng tình cảm của anh và tôi là ngoại lệ. Một tình yêu vô cùng quý giá không gì thay thế được. Tình cảm ấy đã quá quan trọng đối với tôi nên tôi không thể từ bỏ nó vì bất cứ thứ gì.

– Thế giờ anh muốn gì? Tôi nói nhỏ, một cách hoàn toàn tự nhiên, tôi chạm tay vào chiếc vòng của anh trên tay tôi như thể nó cho tôi thêm sức mạnh. Lúc này, nhất định tôi phải đứng cho vững.

– Rồi em sẽ gặp người khác tốt hơn anh nhiều. – Anh nói như thể muốn giảng hòa – Cả hai chúng ta rồi sẽ tìm được con đường đi riêng cho mình. Đường mới không đẹp bằng con đường anh và em đã đi, nhưng nó cũng không có những rắc rối và rào cản như ta đang phải đối mặt. Một lần nữa, tiếng cảnh báo của Brian lại vang lên trong đầu tôi: “Hẹn hò với Chris là cách chắc chắn để em kết thúc trong đau khổ… nó không bao giờ chung thủy với bất cứ ai.” Chưa bao giờ Brian nói dối tôi. Và anh ấy sẽ không nói dối chỉ để phỉnh phờ em gái. Nhìn cách Chris cư xử với tôi bây giờ, quá lạnh lùng, vô cảm, tôi mang một cảm giác khủng khiếp: Brian đã nói đúng.

– Anh vừa nói chuyện với ai trong căn-tin thế?

– À, con bé đó ư?

– Trời, không lẽ còn người khác nữa? Tôi phải cố gắng lắm để giọng đừng giống như đang rên rỉ: – Cô bé tóc vàng ấy. Anh say sưa chuyện trò với cô ta đến độ không thấy em đi ngang qua. – Fiona ấy à? Kể đến cô ta làm gì. Cũng như bao người khác thôi mà. Tôi thầm nghĩ: Nếu có ai hỏi anh về tôi, anh cũng sẽ nói bằng cái giọng bất cần: “À, Dana ấy à? Thì cũng như bao người khác thôi.” Anh cúi gằm: – Đời sẽ tươi đẹp hơn nhiều nếu em và anh quên hết mọi chuyện đi, em ạ. Anh thấy em cũng hay hay, khá thú vị là đằng khác. Đi chơi với em, anh cũng vui vui. Nhưng theo anh, cuộc vui đã kết thúc rồi. Ta đừng nên nhắc lại làm gì. Những lời nói ấy như những chiếc vòi của đàn ong vò vẽ châm chích khắp người tôi, cơn đau nhói ở ngực khi nãy biến thành một cơn đau khủng khiếp khiến tôi tê liệt. Những lời nói của anh đã lập đi lập lại trong đầu tôi “Cuộc vui đã kết thúc… khá thú vị… đừng nên nhắc…”. Nói xong, anh lúi húi mở tủ, lấy sách vở. Tôi đăm đăm nhìn anh vuốt nhanh mái tóc xòa xuống trán. Động tác ấy đã quá quen thuộc với tôi, mọi cử chỉ của anh đều quá đỗi thân thương. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Làm thế nào tôi có thể dập tắt tình cảm ấy chứ? Anh nói tiếp như thầm nhắc chính mình chứ không phải đang nói chuyện với tôi:

– Như thế dễ hơn. Anh không muốn gây thêm rắc rối nào nữa.

– Trên đời có những việc đáng để ta đối mặt với rắc rối nếu nó thật sự đáng được nâng niu, gìn giữ. (Tôi ghét nghe âm hưởng van nài trong giọng nói của mình). Chris, hãy nhìn thẳng em đây. Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi nói: – Anh xin lỗi, Dana. Anh không thể đối mặt với chuyện này. Tôi phải làm gì bây giờ? Hét vào mặt anh ư? Nhảy vào đấm đá anh túi bụi ư? Hay nói rằng tôi rất thông cảm cho anh? Tôi không hiểu và cũng không thể thông cảm được. Anh nói nhỏ:

– Em bằng lòng vậy nhé?

– Không, tôi không bằng lòng được. Anh là kẻ hèn nhát. Không để anh nói thêm câu nào nữa, tôi quay lưng bỏ đi trước khi nước mắt tuôn trào như suối. Thực lòng tôi không muốn xúc phạm anh. Khổ nỗi tôi lại biết trong cuộc sống gia đình, anh luôn đầy đủ nghị lực để đối mặt với nghịch cảnh. Nhưng khi phải bảo vệ tình yêu của mình, anh lại biến thành một tên hèn nhát. Tôi đã đến cuối hành lang, không còn trong tầm nhìn của anh nữa, vừa đi, tôi vừa nuối tiếc từng phút trước đây đã dành cho


XtGem Forum catalog