
ưng tôi vẫn không dám nhận món quà quá nhiều ý nghĩa như vậy. Như thể tôi đang xâm nhập vào một nơi rất riêng tư mà không thuộc về tôi. Tôi định tháo vòng ra thì anh chộp lấy tay tôi, ngăn lại: – Đừng tháo ra. Ít nhất thì ngay lúc này, khi ở bên anh, em cũng đeo nó vào, được không? – Đừng, em không thể. Tôi tháo vòng ra, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
– Thấy nó trong tay em, anh rất vui. Anh nói thật đấy. Hiếm khi anh kể cho ai nghe về mẹ mình, nhưng bây giờ anh muốn em biết nhiều hơn về mẹ. Tôi nói chân thành:
– Em rất cảm động khi anh kể cho em. Anh nhìn tôi ngần ngừ như thể định nói điều gì đó, rồi lại đổi ý. Tôi khích lệ:
– Còn gì nữa không anh? Anh gật đầu hít một hơi thật sâu. Tôi nắm những ngón tay của anh: – Nói em nghe đi. Nói đi mà!
– Em biết không, anh… Anh ngập ngừng, cắn môi im lặng.
– Gì nào? Tôi hy vọng anh sẽ nói về những tình cảm tận đáy lòng mình, điều mà tôi cũng đang định nói với anh. Thật khó mà tưởng tượng tình yêu giữa chúng tôi lại nhanh đến thế, mãnh liệu đến thế.
– Mà thôi, nói chuyện khác đi em. Em sẽ giữ chiếc vòng này chứ? Chuyện giữa chúng tôi diễn ra quá nhanh, khiến tôi hơi sợ. Nhưng đồng thời, nó cũng thật tự nhiên.
Tôi chìa tay để anh đeo chiếc vòng vào tay tôi lần nữa. Bây giờ thì tôi đã biết. Anh yêu tôi.
***
– Em đi đâu suốt cả ngày vậy? Brian hỏi khi tôi đã vào trong nhà. Lúc ấy đã bốn giờ chiều. Chris đưa tôi về đến gần nhà, rồi tôi đi bộ nốt quãng còn lại để không ai nhìn thấy chúng tôi. Tôi lách qua cửa hy vọng không ai ở nhà. Thế mà…
– Em chạy bộ.
Tôi nói dối mà không dám nhìn. Chưa bao giờ mặt tôi đỏ như thế, tôi không thích nói dối tẹo nào. Tôi ngồi phịch xuống nền gạch bông sạch bóng trong bếp, duỗi chân cho đỡ mỏi. Chiếc vòng đeo tay rung lên trên cổ tay tôi. Tôi nhìn xuống để kiểm tra mặt chữ có bị lộ ra ngoài không. Không, chỉ có hình hai trái tim. Nó giống loại vòng bạn bè thường dung để tặng cho nhau. Ví dụ như Kim tặng tôi chẳng hạn. Nhỡ có ai hỏi tôi sẽ trả lời thế. Brian chăm chú nhìn tôi: – Chạy kiểu gì mà kỳ lạ thế. Mặt em đỏ bừng như khăn quàng của mấy đứa trẻ con vậy. Lại còn lâu lâu cười một mình nữa chứ!
Tôi nhăn mặt xua đi nụ cười không mời mà đến.
– Do Endorphin đấy mà. Một buổi chạy bộ với cường độ cao là một cớ hay giúp tôi tập trung hơn.
– Kim gọi điện đến đấy. Nói xong, Brian lẳng lặng đi lục đồ ăn nhẹ. – Nó có nhắn gì em không?
– Nó giận điên lên vì em không gọi điện lại. Tối qua, Kim có để lại lời nhắn cho em mà. Tôi đứng lên:
-Để em đi gọi cho Kim ngay bây giờ. – Mà này, Kim dễ thương nhỉ? (chưa nói xong anh đã bận rộn với việc nhai nuốt). Lúc nãy, tụi anh có tán gẫu một lát.
– Ừ. Bạn tốt nhất của em mà lại.
– Đã ngoan lại xinh nữa. Brian nói thêm, mắt nhìn trân trân vào cái tô như thể nó sắp sửa kể với anh một câu chuyện hấp dẫn. Tôi xác nhận:
– Ừ. Đẹp lộng lẫy luôn.
– Tin nổi không chứ? Mỗi sáng Kim dậy từ năm giờ ba mươi, tập cho cơ thể dẻo dai để chuẩn bị cho lớp khiêu vũ (anh tôi vẫn ngây ra, mắt nhìn chằm chằm vào cái tô). Sao mà chăm thế không biết. Em có biết chính Kim tự kiếm tiền trả học phí cho lớp khiêu vũ không?
– Vâng. Phải nói là phi thường mới đúng. Sao Brian lại quan tâm nhiều đến Kim thế nhỉ? Quen Kim đã từ lâu mà sao hôm nay anh ấy nói chuyện với tôi như thể gặp Kim hôm qua vậy!
– Để em đi gọi cho Kim. Tôi nôn nóng muốn kể với Kim chuyện tôi và Chris. Xong rồi, nhất định tôi phải gợi chuyện để Kim nói về Brian mới được. Liệu nó có nhiều điều hay ho để kể về anh tôi như anh tôi đang thao thao bất tuyệt về nó không nhỉ? Khi tôi đã đến cửa phòng mình, Brian còn hỏi với:
– Hôm nay em có gặp Chris không? Anh gọi cho nó mấy lần mà chẳng thấy nó ở nhà. Câu hỏi của anh làm tôi bối rối. Tôi nôn nóng đổi chân, đầu rối như tơ vò vì chưa tìm được câu trả lời hay nhất:
“Có. Anh ấy thấy em chạy bộ và chúng em chạy với nhau một lúc” là một câu chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi và anh cùng trong đội bóng rổ của trường, chúng tôi thường xuyên chạy bộ với nhau. Nhưng nếu nhìn mặt tôi, Brian phát hiện ra tôi nói dối thì sao? Tôi chưa từng nói dối ai mà mặt tỉnh rụi được. Tôi quay lại nhìn anh trai:
– Gì cơ? Chris ấy à? Không. Em không gặp. Nói xong, tôi quay lưng lại ngay.
***
Tối hôm đó, cả nhà tôi quây quần trước màn hình ti-vi. Từ khi về nhà, tôi chưa nói chuyện nhiều với Brian. Tôi vẫn cứ sợ chính mình làm lộ bí mật và sẽ phải thú nhận rằng tôi đã đi chơi cả ngày với Chris. Chuông điện thoại lại reo mang đến cho tôi một vị cứu tinh vô hình. Tôi đứng bật dậy đến bên điện thoại, mừng vì không phải ngồi cạnh anh trai, lo sợ sẽ buột miệng nói linh tinh làm anh nghi ngờ. Tôi tự nhủ: “Có lẽ Kim gọi điện vì lúc trước và có để lại lời nhắn.”
– Alô?
– Anh đang mong chính em nghe điện thoại. Đúng là cầu được ước thấy. Tôi ấp úng: – Chào. Bố tôi tắt tiếng trên ti-vi, hỏi:
– Ai đấy hả con? Suýt nữa tôi đã buột miệng “Là Chris mà bố”, may mà kìm lại được. Hú vía!
– Điện thoại của con ạ. Để con lên lầu nghe cho đỡ ồn. Tôi chạy thật nhanh vào phòng mình. Vào đến nơi tôi la lên:
– Con nghe rồi, bố gác