
ớn không… Tôi vòng tay ôm lấy anh, nũng nịu:
– Khi hôn anh, em chẳng thấy có gì là xấu cả. Chẳng lẽ anh không thấy thế sao? – Anh cũng không thấy gì là xấu. – Đó mới là điều quan trọng. Mình sẽ tìm được cách để Brian hiểu. Chris gật đầu :
– Ừ. Chắc phải thế. Nhưng không phải ngay lúc này, mình hãy lựa chọn lúc thuận tiện mà nói. Em cũng không muốn Brian buồn phải không? – Em biết anh cũng không muốn Brian coi mình là bạn tồi. Nhưng cũng đừng bắt em phải nói dối cả đời đấy. Anh nhìn vào mắt tôi, không cần nói thêm lời nào, chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của mình lúc này. Tình cảm chúng tôi dành cho nhau đã thật sâu đậm. Nhất cử nhất động của anh và tôi bây giờ rất cố thể sẽ kéo theo những tình huống căng thẳng, nhưng chúng tôi không thể chối bỏ tình cảm của mình, không thể trở lại bình thường, coi nhau như anh trai và em gái như trước được nữa. Đột nhiên tôi thấy lo sợ: liệu anh và tôi luôn ở bên nhau thế này có hợp lẽ? Chẳng lẽ sau một thời gian dài coi nhau như bạn bè, khi muốn tiến xa hơn, chúng tôi lại thành kẻ có tội?
Anh cúi xuống, âu yếm hôn tôi. Rồi anh vòng tay siết chặt vai tôi. Cái hôn dài và mãnh liệt. Khi đáp lại nụ hôn của anh, tôi thầm nghĩ: “Mình sợ gì chứ? Tất cả đều đúng như mình mong chờ thôi mà.”
CHƯƠNG 8
– Dana ném bóng, cô đã… ghi điểm rồi! Tôi vừa tự bình luận, vừa chạy như muốn đuổi theo cơn gió mát lạnh của một sớm mùa thu, rồi hài lòng nhìn bóng chui gọn vào rổ. Sáng sớm Chủ nhật, tôi đang chơi bóng rổ ngay trên lối dẫn vào nhà. Mới tập được mười phút, tôi đã nghe tiếng xe thắng gấp:
– Lên xe đi em. Vẫn ngồi trong xe, Chris bảo nhỏ tôi, mắt nhìn về phía cửa nhà như thể anh không muốn làm ai phải thức dậy. Thấy anh, tôi mừng khôn tả. Không hiểu sao tôi có sẵn linh tính thế nào anh cũng ghé qua. Anh mở cửa xe để tôi nhanh nhẹn ngồi vào trong. Đến cuối dãy nhà thì anh dừng xe lại và hôn tôi.
– Anh nhớ em quá chừng. Cả đêm chỉ nghĩ đến em thôi.
– Em cũng nhớ anh. Cả đêm em không sao ngủ được. Tôi nói thật lòng. Đêm hôm qua tôi chỉ vài quãng ngủ chập chờn xen lẫn những khi mắt mở tròn trong đêm, nhớ quay quắt những lúc được ở bên anh.
– Cả tiếng đồng hồ rồi anh cứ lái xe vòng quanh nhà em, hy vọng em sẽ ra ngoài.
– Thật không? – Thật. Anh muốn đón em đi chơi cả ngày trước khi mọi người biết chuyện hai chúng mình. Anh lại cho xe chạy. Tôi run rẩy, dường như có dòng điện chạy qua.
– Mình đi đâu đây? Tôi hỏi, lòng chợt hối hận vì đã đi chơi mà không nhắn lại một lời. Bố mẹ đang chuẩn bị bữa điểm tâm, hôm nay nhà có khách. Nhưng tôi tạm gác suy nghĩ ấy lại. Nếu anh muốn tôi đi với anh, tôi sẽ đi. Vả lại, bố mẹ tôi sẽ thông cảm. Chỉ sợ nhất là Brian. Brian sẽ làm gì nếu phát hiện ra tôi đã ở đâu và với ai? Anh bảo:
– Anh cũng chưa biết mình nên đi đâu. Hay mình đến Rabun Country ngắm cảnh. Ở đó mình sẽ đi bộ hay làm gì tùy thích.
– Chắc sẽ rất vui. Giọng tôi run rẩy thấy rõ. Cảm giác hồi hộp ngày một lớn dần thêm, nó như quả bóng chỉ chực nổ tung bất cứ lúc nào. Anh khẽ liếc nhìn tôi rồi cho xe chạy chậm lại, một tay vẫn đặt trên vô lăng, tay kia nắm lấy tay tôi siết nhè nhẹ. Đi được vài cây số, anh cho một đĩa CD vào máy, những bài hát quen thuộc của nhóm Scorching Stones vang lên. Tôi hạ kính xe xuống, để ánh mặt trời ấm áp miền Georgia mơn man lên mặt, để gió tạt vào mắt tôi, cay xè. Bất giác, tôi mỉm cười hài lòng vì lúc này tôi đang có được sức khỏe tốt và tràn đầy nghị lực. Xe chạy qua những vườn cây ăn trái sum suê, những trang trại có đàn ngựa thảnh thơi gặm cỏ còn ướt đẫm hơi sương. Tôi yêu Georgia, quê hương tôi. Tôi yêu cảm giác được thoải mái tự quyết định thời gian rảnh rỗi của mình, và tôi yêu anh, Chris. Tôi phân vân: “Liệu hôm nay anh nói lời yêu có sớm chăng? Thôi, hãy đừng tính đến chuyện ấy, trước hết cứ tận hưởng một trong những ngày tuyệt vời nhất trong đời.” Dãy núi ở Rabun Country không cao, có những con đường mòn uốn lượn xung quanh sườn nói, những thác nước tung bọt trắng xóa. Một không gian tĩnh lặng êm đềm mà thành phố không thể nào có được. Vì từng nằm viện khá lâu nên tôi rất nhạy cảm với mọi tiếng động, âm thanh, mùi hương và ánh sáng. Đồi núi nhấp nhô thoảng mùi hương trong lành, tiếng ếch nhái, côn trùng rỉ rả, và tiếng nước rì rào như một lời tâm sự mãi muôn đời. Phong cảnh nơi đây chắc chắn có tác dụng chữa bệnh tốt. Thật khó tin khi anh lại biết tôi muốn ngắm cảnh núi non này. Dường như anh đã biết trước tôi thích phong cảnh thiên nhiên nào nhất.
– Rồi tối qua em có gặp Brian không? Câu hỏi của anh đưa tôi trở lại với thực tại. Brian – “bảo mẫu” vô hình không chút hấp dẫn của tôi.
– Không ạ. May quá. Nếu gặp em thật không biết phải nói gì. – Chỉ cần nói “Anh biết không, xem ca nhạc vui lắm!” là được chứ gì. – Chris đùa.
– Thôi anh, là nói chuyện chúng mình kìa. Tôi như chạm vào nỗi lo lắng qua giọng nói của anh: – Thế em đã nói rồi à?
– Chưa mà. Muốn nói gì em cũng phải bàn trước với anh đã. Tôi liếc anh rồi chỉ muốn ngắm mãi cặp lông mày nhíu lại khi anh tập trung nhìn con đường trước mặt.
– Giả dụ buộc phải nói thì em định sẽ