Disneyland 1972 Love the old s
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 9.5.00/10/234 lượt.

chịu tha thứ cho mình. Anh ấy thề là nếu em khỏe lại, anh ấy sẽ chăm sóc em cẩn thận suốt đời. Anh ấy cứ lẩm nhẩm lời thế mãi cho tới khi mệt quá ngủ thiếp đi. – Rồi em khỏe lại thật! – Việc cấy tủy diễn ra tốt đẹp. Em ngày càng khỏe hơn. Em được ra viện đúng vào ngày mùng một tháng năm, đó cũng là sinh nhật lần thứ tám của em. Sau sáu tháng nằm viện, bác sĩ chẩn đoán không còn dấu hiệu ung thư trong cơ thể em. Rồi sau năm năm, tính từ ngày phát hiện ra bệnh, bác sĩ mới khẳng định em đã khỏi hoàn toàn.

– Thảo nào mà Brian chăm bẵm em đến thế. Có nguyên nhân sâu xa đấy chứ! – Vâng, anh ấy luôn sợ có chuyện không may xảy ra với em lần nữa nên đã tự hứa với mình sẽ luôn chăm sóc em cẩn thận. -Tôi lau nước mắt mỉm cười

– Nhưng, quả là cẩn thận đến phát sợ. – Phải công nhận thế. Chưa thấy ai thương em gái như Brian. – Chris đồng ý, anh lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má tôi. – May cho em vì có anh ấy. Nhưng em cũng đã cố gắng hết sức mình để sống có ý nghĩa hơn. Em là tất cả những gì mình có thể làm để có sức khỏe tốt và rèn luyện để có nghị lực hơn nữa. Đôi khi, kiểu chăm sóc thái quá của Brian khiến em hơi khó chịu. Vì không muốn làm anh ấy buồn nên em cứ nghe theo. Nhưng đôi lúc, em cũng thấy khó khăn quá. – Nhưng, em cũng phải có cuộc đời riêng của mình chứ.

– Vâng đúng vậy.

Sao anh lại có đủ kiên nhẫn để nghe người khác tâm sự nhiều như vậy? Anh đã là bạn thân nhất của tôi từ bao giờ? Những giọt nước mắt cuối cùng cũng khô đi. Chúng tôi ngồi bên nhau, thật lâu. Anh vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ vuốt mái tóc tôi. Chưa bao giờ tôi thấy thanh thản như lúc này. Rồi anh xoay mặt tôi về phía mình. Anh soi vào mắt tôi, dịu dàng lau một giọt nước mắt còn vương trên má. Môi anh chạm vào môi tôi lúc nào không hay. Lúc đầu chúng cứ giữ nguyên, bất động. Tôi cảm nhận được làn môi mềm mại của anh trên mặt mình. Chúng tôi hôn nhau, dạt dào, say đắm. Tôi thường hình dung nụ hôn, dù sẽ rất tuyệt, nhưng chắc sẽ khiến tôi ngượng ngùng lắm. Không như tôi nghĩ – thực tế khi hôn cũng tự nhiên như khi nói chuyện với anh vậy. Như một cách tâm sự khác. Vô cùng ngọt ngào, chân thành, đầy hứng thú. Bất chợt, anh lùi lại, nhìn tôi như muốn biết tôi cảm nhận thế nào.

– Tuyệt không em?

– Dạ, tuyệt! – Tôi mỉm cười dịu dàng.

– Thế, ừm, anh phải nói em rằng… – Chris nói – Anh, không, ý anh không phải là… đợi tý, cho anh bắt đầu lại. Đừng nghĩ đến chuyện đó với anh dễ dàng, hoặc gì đó…

– Sao anh? – Thì, rằng, không phải anh hôn em vì em đang buồn… – Anh hít một hơi rất sâu – Nói thế nào nhỉ, anh hôn em vì anh muốn… Anh mong được hôn em từ rất lâu rồi, và hôm nay… mới đủ can đảm xem chuyện đó xảy ra như thế nào… – Có nghĩa đây chỉ là thử nghiệm? – Tôi trêu sự bối rối của anh.

– Không. Không, ý anh là, Dana, em biết không, anh thực sự thích em. Anh chưa bao giờ có tình cảm nhiều đến thế với bất kỳ ai. Quen nhau bấy lâu mà anh chỉ coi em như em gái… nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi. Em hiểu anh không? Tôi gật đầu thật ngoan:

– Có, em hiểu. – Trước giờ anh không dám tin rằng mình được hôn nhau. Anh chưa bao giờ tin sẽ có một ngày Dana lại là người yêu của anh. Người yêu? Tôi nghe có nhầm không nhỉ? – Trước đây, em vẫn luôn coi anh là anh trai của em. – Còn với anh, em luôn là em gái bé nhỏ, dễ thương. Nhưng giờ đây em có ý nghĩa nhiều hơn với anh rồi. – Anh đối với em cũng vậy. – Tôi nói, vịn vào cánh tay anh. Chris lớn hơn tôi ba tuổi, nên anh khiến tôi có cảm giác tin cậy, thấy mình như đặc biệt hơn và được chở che. Anh là Chris Geller, một chàng trai thật tuyệt, người đã chứng kiến tôi lớn lên và trưởng thành.

– Anh biết không, hồi này, em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện chúng mình. Không hiểu sao, em cứ nghĩ chuyện chúng mình sẽ không thành.

– Em nghĩ gì vậy. Chúng mình phải là một đôi. Tình cảm của anh với em là vô cùng mãnh liệt… anh không thể giải thích hết nhưng chắc em hiểu lòng anh chứ? Đột nhiên anh nhíu mày lùi lại:

– Em này, anh không làm gì thái quá đấy chứ? Hãy nói anh không phải là thằng ngốc, nói nghe chẳng lọt tai đi! Tôi dùng nụ hôn thay cho câu trả lời. Và tôi biết anh cũng thích nó. Anh vuốt ve gò má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi như muốn nói một điều gì đó thật quan trọng khác thường. Nhưng chợt anh buông tay và gieo mình xuống ghế.

– Em ơi, rắc rối to…

– Ý anh nói Brian phải không?

– Đúng vậy. Nếu biết chuyện, Brian sẽ giết anh mất. –

Để em nói cho anh ấy hiểu.

– Em tưởng Brian chịu nghe sao. Chắc không đâu.

– Cứ để em thử nhé! Anh vuốt tóc, nghĩ ngợi: – Chắc chắn, Brian sẽ phản ứng theo chiều hướng xấu. Nó chúa ghét ai phản bội mình. Mà anh thì có phản bội thật.

ôi phản bác: – Không đúng. Cố tình đè nén tình cảm hay giấu giếm hết chuyện này đến chuyện khác là tự phản bội chính mình. Anh cứ để em nói với Brian cho. Anh đứng lên:

– Có lẽ anh đã hành động ngu xuẩn. Chỉ vì em không chứng kiến tận mắt Brian hét vào mặt Aaron sau tối anh đưa em về đó thôi. Lúc ấy, đúng là chẳng dễ chịu tý nào. Bây giờ, Brian có còn coi Aaron là bạn nữa đâu. Không biết đây có phải là một sai lầm l