Teya Salat
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 9.5.00/10/233 lượt.

a này, cậu không thể sống bằng những luật lệ do người khác áp đặt cho mình. Chuyện tình cảm của cậu phải được diễn ra hoàn toàn tự nhiên, rồi sau đó cậu phải tự đối mặt với hậu quả, dù tốt hay xấu. Tôi buồn rầu nói:

– Mình biết và hy vọng Chris cũng có cùng suy nghĩ như cậu. Đến đây, tôi nhớ tối thứ bảy vừa rồi, anh nín khe, chẳng buồn nói chuyện với tôi, nhưng hôm nay anh lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. “Chắc anh ấy cũng có nhiều tình cảm trái ngược, giống như mình. Nhưng nhỡ đâu, anh ấy chỉ tán tỉnh cho vui thôi, chứ chẳng phải là thật lòng gì cả.” Kim lựa lời khuyên nhủ:

– Đây là một thách thức cho lòng kiên nhẫn của cậu. Chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, cậu có cố mấy cũng không ích gì đâu.

– Tớ cứ thấy kỳ kỳ. Hôm nay tớ thấy anh ấy chẳng khác nào anh trai tớ. Hôm sau tớ lại thấy anh hoàn toàn khác: anh khiến tớ sẵn sàng trao hết tình yêu cho anh, không ngần ngại.

– Tớ hiểu rồi. Để xem nào … Chợt điện thoại báo có người gọi tới. Tôi bảo Kim: – Cậu cứ chờ máy nhé.

Tôi nhấn nút chuyển cuộc gọi:

– Là anh, Chris.

– Anh đấy à? Anh giữ máy nhé, em sẽ chuyển line vào phòng Brian. Tôi chuyển về cuộc gọi với Kim, giải thích rằng Chris vừa gọi đến và cúp máy. Khi chuyển lại, tôi bảo anh:

– Để em nối máy cho Brian. Tôi vừa định chuyển thì…

– Đừng, Dana, chờ đã. – Gì thế anh? – Nghe này, Scorching Stones sẽ ra đĩa mới vào tháng sau. Anh vừa nghe nói thế. – Tuyệt! Nếu có đĩa thì còn gì bằng. – Vậy thứ bảy, em có muốn đi xem không? Tôi không tin vào tai mình nữa: – Có thật nhóm Scorching Stones không? Họ sẽ công diễn ở đây ư?

– Ừ, họ sẽ biểu diễn tại hội trường lớn của trường mình. Vào cửa tự do luôn. Hóa ra tin đồn là thật. Vậy anh có đi không ? – Có chứ, em đi với anh nhé. Chắc là hay lắm đây.

– Đồng ý ngay. Brian sẽ lái xe như mọi khi. Tôi cố tình nhấn mạnh và câu sau.

– Brian ghét Scorching Stones lắm. Đời nào nó chịu đi.

– Ừ nhỉ? Có đi thì anh ấy cũng ngồi ì ra, chê bai họ đủ điều. Tự nhiên tôi ngồi im thít, thầm nghĩ: dù Brian không đi, nhưng anh và tôi có cần giữ kín kế hoạch của mình chăng? Tôi ngần ngừ:

– Hay để em nói với Brian rằng mình sẽ đi với nhau. Thế có được không? Anh đáp vội: – Được chứ. Xem xong, mình vẫn có thể về nhà em chơi với Brian cơ mà. Vậy, em đi nhé. Tôi nuốt khan. Ngay cả chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt… cũng giống như anh ấy rủ tôi đi công viên chơi những lúc Brian không khỏe, thấy buồn nôn khi phải lái xe lâu. Cũng có khi anh và tôi đi xem bóng rổ lúc Brian bận học thi. Có lẽ, tôi không nên suy nghĩ xa xôi. Lần này, cũng như một lời mời thân tình giữa bạn bè với nhau. Có thể hôm ấy anh rảnh và muốn có bạn đi nghe ca nhạc cùng chẳng hạn. Nhưng tận đáy lòng tôi vẫn cứ nghĩ lời mời lần này không giống như bình thường. Vả lại, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội được một mình ở bên anh, dù Brian có nói gì chăng nữa. Biết đâu, tối thứ Bảy này sẽ thay đổi cuộc sống của tôi?

– Vâng, em sẽ đi với anh. Nhất định thế.

CHƯƠNG 7

– Vui không? Tối thứ bảy, Chris hỏi tôi như thế khi tôi vừa ngồi vào xe anh. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết gật đầu. Từ “vui” không mô tả chính xác cảm xúc của tôi lúc này. Anh vờ như tình cờ, hỏi:

– Thế tối nay, Brian làm gì? Em có bảo nó chúng mình đi cùng không? Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra rằng Brian nghĩ gì không quan trọng.

– Anh ấy không muốn đi. Hôm nay, Brian đi xem phim với Peter và Jamie. Tôi nhớ lúc hỏi Brian xem anh có muốn đi không, anh lắc đầu:

– Anh bận rồi. Chắc anh ấy không nghi ngờ gì cả. Hôm nay, tôi muốn mình trông đặc biệt một chút. Tôi vẫn mặc chiếc quần Jeans ưa thích và chiếc sơ-mi ngắn tay màu hồng. Tuy nhiên, tóc tôi để xõa chứ không cột đuôi gà như mọi khi. Thậm chí, tôi còn thoa thêm một chút son (điểm này hơi khác thường). Nhưng Brian quá bận rộn cho buổi xem phim với bạn bè nên không nhận ra.

Lúc xem ca nhạc, anh và tôi cùng vỗ tay, hò hét như mọi người. Vì quá vui nên tôi gần như quên hẳn rằng chúng tôi không còn như trước nữa. Chỉ gần như thôi. Bây giờ, chúng tôi đã yên vị trong xe. Anh đang cho xe luồn lách tìm đường ra khỏi bãi xe gần như chật cứng. Sau khi la hò suốt buổi cả anh và tôi đều đói meo. Tối ấy, khí hậu ấm áp, nên chúng tôi qua quán ăn nhanh Publix mua bánh mỳ kẹp rồi ăn trên ghế băng cạnh bờ hồ trong khu Chastain Park. Tôi ăn xong bánh lúa mạch đen và thịt gà tây thì anh mới ăn hết một nữa hambuger trên tay. Anh cười trêu tôi: – Ăn chậm thôi kẻo mắc nghẹn bây giờ. Tôi ngượng quá, vờ đưa tay phủi bụi bánh rơi xuống cổ, nhưng kỳ thực là che chắn trước khi nuốt cả miếng bánh to.

– Anh không để ý… hình như em có tàn nhang ở cổ. Khi tôi bỏ tay xuống, anh chăm chú quan sát những chấm nâu lấm tấm trên cổ tôi. Rồi anh chạm khẽ vào chúng. Tôi cười bẽn lẽn:

– Cũng gần giống thế.

– Gần giống ư?

Tôi giải thích: – Thực ra đó là sẹo có từ những lần truyền máu, châm cứu…

– Có nghĩa là từ khi em bị bệnh… Anh bối rối. Ai cũng ngại khi phải nói từ ung thư với những người đã từng bị căn bệnh ấy, như thể chỉ cần nhắc đến nó, thảm họa sẽ xảy ra ngay tức thì. Theo tôi, họ chỉ thần hồn nát