Polly po-cket
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 8.00/10/368 lượt.

ái. Nó đón ánh mắt tôi:

– Về hả, chào nhé. Này, hai người rất đẹp đôi đấy. Nghe thế, Chris quay lại vẫy tay thân mật chào Debbie.

Kim thì thầm vào tai tôi:

– Debbie nói đúng đấy. Tôi rên lên:

– Nhỡ anh Brian nghe thấy thì sao? Kim nhìn nhanh Brian, anh ấy đã tới gần cửa. Kim vỗ về:

– Không nghe thấy đâu. Nói xong, Kim nhanh chân bắt kịp Chris:

– Mình sẽ kiếm ghế trước nhé. Ngay khi bốn người vào cả trong xe, Brian đã cho xe phóng vọt đi. Anh ấy đang lạnh run lên, quần áo dính bết vào người. Kim cũng xoa hai cánh tay cho nóng lên, cả hai người họ cùng rên hừ hừ. Ở hàng ghế sau, Chris nằm dài, gối đầu vào lòng tôi. Tôi sợ hãi: Brian ngồi ngay trước mặt chúng tôi thế kia mà sao anh không sợ. Chỉ cần Brian liếc vào gương chiếu hậu thôi, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nhắm mắt, nhớ những khi Chris ở sát bên tôi: lúc tập bóng rổ ban sáng, lúc trên sàn nhảy, và bây giờ là ngay trong xe. Nếu anh dám gối đầu vào lòng tôi thì không việc gì phải sợ hãi nữa. Mùi chất tẩy từ quần áo Kim và Brian làm tôi nhớ những ngày phải nằm viện, chống chọi với nỗi cô đơn, sợ hãi và lo âu. Nhưng lúc này, ở bên Chris, những ngày buồn bã ấy chỉ còn là những ký ức mơ hồ. Tôi hỏi nhỏ:

– Anh mệt à?

– Ừ.

– Còn đỡ hơn chết cóng. Brian khẽ liếc chúng tôi qua gương chiếu hậu. Nguy to rồi!

– Chính xác. Chris vừa trả lời, vừa ngáp dài. Brian lừ mắt nhìn chúng tôi lần nữa rồi đưa xe vào xa lộ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gạt đi nỗi lo lắng vì Brian đã thấy chúng tôi. Tôi hình dung anh Chris sẽ trở lại nhà tôi, chơi với chúng tôi thêm một lát nữa như mọi khi. Cả ba chúng tôi sẽ vừa xem phim vừa ăn uống qua loa hay ngồi chuyện trò về những đề tài vô thưởng vô phạt. Rồi cũng đến lúc Brian cũng phải đi ngủ. Rồi thì… sao cũng được, miễn được ở gần anh. Anh cựa mình, lôi tôi về thực tại. Tôi hỏi:

– Sao trông anh mệt mỏi thế?

– Cả tuần vừa rồi, anh bận quá. Nào bong rổ, nào khiêu vũ. Lại còn bài vở nữa. Anh nói nhỏ dần rồi giả vờ ngáy rất to. Kim bật cười, còn Brian lại gườm gườm liếc gương chiếu hậu lần thứ ba. Chris chợt im bặt. Cả bốn chúng tôi tự nhiên ít nói lạ thường, như thể ai nấy đều nín thở chờ đợi một chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, dù không ai biết đó là chuyện gì. Brian nhìn lại gương:

– Có chuyện gì ở đằng sau thế? Tôi sợ hãi, còn anh ngồi lên, nhích lại gần cửa xe hơn:

– Không có gì đâu, tớ chỉ hơi mệt tý thôi. Tôi nhấp nhổm trên ghế, tự hỏi: “Liệu Brian có nổi xung lên không nhỉ?” Anh mệt mỏi lên tiếng:

– Tối nay thế là chán phèo. Tụi mình đưa Kim về trước vì Kim đang bị lạnh, sau đó rẽ qua nhà tớ nhé. Kim vươn tay ra sau, vẫy ngón út chào tôi. Chưa đầy hai phút sau, xe đã đến cửa nhà Kim. Kim nháy mắt nhìn tôi rồi hẹn:

– Mai thể nào mình cũng hẹn.

Tôi bật cười, vẫy tay tạm biệt. Chris ra khỏi xe, lên ngồi thế chỗ Kim ở hàng ghế trước. Suốt quãng đường về nhà anh, Chris không hề nói một câu với tôi hay Brian. Tôi giục thầm: “Xin anh quay lại với em. Xin anh cho em thấy anh cũng buồn bực như em đang buồn vậy.”

Nhưng anh không làm như tôi mong đợi. Lát sau, xe chạy vào lối đi trước nhà anh. Đúng là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với nhà của Jenny Barker. Nhà Chris đang xuống cấp thật. Hình như đã nhiều năm rồi, nó chẳng được sơn mới. Nhìn thoáng qua cũng đủ thấy bãi cỏ trước nhà đã lâu chưa được xén tỉa. Dù trong bóng tối khá dày, tôi cũng nhìn thấy có một cái cưa điện và vài món phụ tùng xe đạp nằm rải rác trên cỏ. Chắc chắn Chris biết tôi đang quan sát kỹ nhà anh. Tôi hy vọng anh không ngượng, nhưng anh có hơi nhíu mày. Vừa ra khỏi xe, anh vừa lẩm bẩm:

– Thôi, hai người về đi. Brian ậm ừ:

– Chào cậu.

– Tạm biệt. Tôi nói lớn, hy vọng chúng tôi không chia tay lạnh nhạt thế này. Nhưng không hề quay lại nhìn tôi, anh đi như chạy đến cửa, mở khóa rồi biến mất vào trong nhà. Còn lại hai anh em, Brian lặng lẽ lái xe về và cũng không nói với tôi một lời.

CHƯƠNG 6

Thứ hai là lễ hội Columbus Day, toàn trường được nghỉ. Một cơn bão lớn đang hoành hành nên tôi không thể chạy bộ ngoài trời hay ra sân tập bóng rổ được. Kim thì đi làm thêm, tôi thì chưa có bằng lái xe. Thế là cả buổi chiều nay tôi bị giam trong nhà, ở chung với nỗi buồn chán. Lúc này khoảng năm giờ, Brian ngủ gục khi đang xem phim Công viên khủng long. Tôi đành ngồi xem tiếp dù tôi đã xem phim này ít nhất năm lần rồi.

– Này, có ai ở nhà không đấy? Tôi bật ngay dậy, nhớn nhác nhìn ra cửa. Ngoài đó là Chris cặp mắt sáng lấp lánh và nụ cười rạng rỡ. Tôi đặt một ngón tay lên môi, thì thào:

– Khẽ thôi, Brian vừa ngủ xong.

– Đừng lo. Anh cũng thì thầm đáp trả, và treo áo mưa thật cẩn thận

lên móc áo, rồi đi thẳng vào phòng đọc sách. Brian hé mắt, cố nhấc đầu lên mặt nệm, rồi lại thả phịch xuống, miệng lẩm bẩm: – Chào. Chris quay sang tôi cười ranh mãnh: – Thể nào nó cũng ngủ đến đêm cho mà xem. Brian lẩm bẩm, mặt ép sát xuống gối khiến mọi đường nét méo xẹo cả: – Này, nghe thấy hết rồi nhé. Mà cậu đoán sai hết rồi. Chris và tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng ngồi xuống. Chừng hai phút sau, Brian đã lại ngủ say, không biết trời đất gì nữa