
i đùa với một cô gái là một chuyện, nhưng khen cô ấy đẹp cả về thể chất lẫn tâm hồn lại là chuyện khác.
– Em muốn ăn gì nào? Tôi cố giữ cho giọng nói không run lên vì những suy nghĩ trong đầu:
– Nhưng trong tủ có gì đã?
– Chẳng có gì nhiều. Chả trách ba mẹ em phải đi chợ ngay. Rồi anh reo lên: – Có mộ cái bánh sô-cô-la đây.
– Làm gì có. Ai lại để bánh trong tủ lạnh bao giờ? – Có mà, một miếng đựng trong đĩa đây này. Mà nói trước, anh sẽ không nhường đâu đấy. Mình chỉ có thể chia đều thôi. – Ôi, ai lại ăn bánh ngọt vào bữa điểm tâm thế này.
– Thì cũng phải sống chứ. Anh cầm mẩu bánh đưa qua trước mũi tôi:
– Thơm không? Coi này, hình ảnh ba chiều đàng hoàng nhé.
– Đành vậy, em sẽ ăn. – Nói rồi tôi nhóm một miếng bỏ vào miệng.
– Vả lại, ta chỉ khai vị thế thôi. Lát nữa đi ăn pizza. Vừa nói anh phủi vụn bánh dính ở cằm cho tôi. – Không được, em còn phải học nhóm. Em đã hẹn bạn rồi. Chris ghẹo tôi:
– Thế tối nay, em định làm gì? Nghe đâu tối nay Aaron rảnh đấy.
Tôi cấu mạnh vào sườn anh:
– Anh này! Nếu thế thì em sẽ đi chơi với Aaron, sau đó anh lại đến đón em về nhé. Anh chợt trầm ngâm:
– Tối qua hóa ra lại là may mắn cho cả anh và em nhỉ? Hai tối may mắn liền nhau sẽ còn vui hơn nhiều, đúng không? Tôi như nghẹt thở, hình như anh đang mời tôi đi chơi thì phải. – Anh sẽ đến đón em, nhất định đấy. Tôi còn đang sững sờ thì đã nghe tiếng chân của Brian trên lầu đi xuống. – Bạn em sẽ đến học nhóm ở đây sau một giờ nữa. Thể nào bài vở cũng xong trước bữa tối đấy. Tôi khuyến khích Chris nhưng rồi lại sợ anh coi thường khi thấy tôi quá chủ động như thế. Brian lệt sệt vào bếp, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ trong bộ đồ mặc nhà.
– Ai sắp đến nhà mình thế? Bố đâu rồi? Tôi nói nhanh cho xong chuyện vì vẫn chưa sẵn sang tha thứ cho anh mình chuyện tối qua:
– Kim và vài đứa bạn em sẽ đến học nhóm ở nhà mình. Còn bố mẹ đi mua sắm rồi, nên hôm nay không có bánh nướng đâu. Brian ngáp dài:
– Chris, vừa ghé à? Ăn gì chưa ?
– Ăn bánh rồi. Chris đáp, bỏ lại phần lớn chiếc bánh của mình trên đĩa. Anh vừa mặc áo vào vừa nói:
– Cậu ăn đi! Tớ ăn rồi.
Nhưng Brian đã chọn bột ngũ cốc. Không ai nói một lời sau vụ lộn xộn tối qua khiến bầu không khí im lặng cứ treo lơ lửng trong phòng. Tôi buồn vì Chris phải chứng kiến cảnh hai anh em tôi cãi cọ, nhưng cũng tại lúc đó anh tôi giận quá mà không chịu để ý đến ai nữa cả. Biết đâu bây giờ anh ấy đã quên chuyện hôm qua và đang bận lên kế hoạch cho tối hôm nay và chỉ nhớ trận banh trên truyền hình trực tiếp vào buổi chiều.
Sau một phút im lặng, Chris chào Brian khi tôi đang rót cho mình một ly nước cam để cố “trấn an” nhịp tim đập dồn trong lồng ngực.
– Chào cậu, gặp lại sau nhé.
– Anh về à?
– Ừ. Anh định ghé qua góc đường làm vài miếng pizza rồi về nhà. Tôi cố điềm tĩnh dù thấy thất vọng vô cùng. Nhưng tôi lại không thể bộc lộ cảm xúc của mình, vì không muốn Brian biết chuyện.
***
Kim ngồi phịch xuống giường tôi, hai tay ôm đầu gối, háo hức:
– Kể đi chứ! Mình không đợi được nữa đâu! Tối qua thế nào? Chúng tôi vừa học nhóm xong. Mọi người đã về cả, chỉ mình Kim ở lại. Ngay khi nói lời tạm biệt với thành viên cuối cùng, Kim đã chộp lấy tay tôi và hai chúng tôi vội vã lên lầu vào phòng tôi, đóng kín cửa lại trò chuyện cho thoải mái. – Nói chắc cậu không tin mình chứ mình cũng đang muốn kể cho cậu nghe ngay đây!
– Vừa về là mình gọi điện ngay cho cậu, nhưng Brian nói cậu đi chơi với Aaron chưa về.
– Anh ấy nói gần đúng, chỉ sai mỗi chi tiết: mình không đi chơi với Aaron. Kim nhướng mày hồ nghi:
– Cậu nói thế nghĩa là sao? Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay chống cằm:
– Aaron là một gã láu cá… Kim hất tóc, ngồi thẳng lưng lên. Những buổi theo lớp khiêu vũ luôn nhắc Kim phải giữ đúng tư thế. Nó ngắt lời tôi:
– Điều ấy thì không ai còn lạ gì. Chỉ có điều sao anh cậu còn chơi với hắn?
– Brian cũng không ưa gì Aaron, chỉ có điều chưa có dịp nói thẳng đó thôi. Nhưng sau chuyện tối qua mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi. Kim nghiêng đầu, chờ:
– Vậy kể hết ra đi xem nào. Tôi nghe tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại, rồi tiếng Chris vang vọng lên cả trên này. Anh ấy đã quay trở lại! Kim búng ngón tay:
– Này Dana, đầu óc cậu để đâu vậy. Má tôi nóng bừng. Làm thế nào để giải thích cảm giác của mình trước một người đã hiểu tận tường nhưng thoáng chốc lại trở nên lung linh mờ ảo? Tôi không biết phải giải thích thế nào với Kim. Rõ ràng anh Chris phải có tình cảm đặc biệt với tôi. Trước đây, tôi và anh vẫn thường đùa vui như anh trai và em gái, bỗng dưng nay lại khác hẳn. Anh vụt biến thành một người khác, mọi sự gần gũi quen thuộc trước đây gần như biến mất cả.
– Aaron đón tớ, rồi tụi này ghé qua nhà hàng Houston.
– Thế à? Tôi gật đầu buồn bã:
– Không hiểu sao Aaron lại ảo tưởng, cho rằng tớ và anh ấy đang hẹn hò. Rồi Aaron uống liền hai vại bia một lúc. Kim lắc đầu, vẻ ghét cay ghét đắng.
– Hay hớm nhỉ! Tôi vén tóc lên vành tai: – Ừ, thật quá quắt. May thay, Chris tình cờ gặp và đưa tớ về nhà. Tôi quan sát kỹ phản ứng của Kim, nhưng nó vẫn tỉnh như không. N