XtGem Forum catalog
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322241

Bình chọn: 7.00/10/224 lượt.

hử đứng cho giống xem. Tôi hơi ngượng nhưng vẫn cố chỉnh lại tư thế cho đúng. –

Chưa đúng đâu. Anh cúi xuống cầm lấy bàn chân tôi nhấc lên chuyển về tư thế đúng và hướng dẫn:

– Chân nọ cách chân kia khoảng hai mươi centimet.

– Anh chắc không? – Đúng vậy. Bước chân trái của em lên đi.

– Được thôi, em làm đúng theo lời của anh đấy nhé. Vì tay anh vẫn cầm chân tôi nên khi tôi giơ chân trái lên, cả người tôi ngã nhào vào lưng anh. – Ít nhất em phải giữ một chân trên mặt đất chứ!

– Tại anh nắm chân phải rồi bảo em bước chân trái lên mà … Chúng tôi cùng ngã lăn trên đất, và cuối cùng gần như nằm sát bên nhau vậy. Anh buông tay đang ôm chặt hông tôi, rồi đứng lên:

– Anh biết mình nói gì mà. Đáng lẽ em phải hiểu ý anh chớ không phải máy móc làm theo những gì anh nói.

Anh đứng lên, kéo tôi đứng lên theo. Tôi đã đứng lên từ lâu mà anh vẫn nắm lấy tay tôi không rời khiến tim tôi đập nhanh, nó không còn tuân theo nhịp đều đặn thông thường nữa. Tôi chắc chắn biết cảm xúc của mình đang thế nào.

Bất chợt, anh buông tay tôi, chụp lấy trái bóng và ném vào rổ. Tôi chạy theo anh, nhưng dù tôi có cố giữ bóng đến đâu, anh vẫn luôn chạy trước và giành bóng của tôi dễ dàng. Thông thường tôi chơi bóng rổ không tồi. Nhưng hôm nay, suy nghĩ của tôi tập trung không nổi. Vả lại, Chris cố tình chọc quê tôi. Ném bóng xong, anh lập tức chộp lấy trái bóng và ném vào rổ lần nữa. Như thế là hoàn toàn trái luật.

Bực mình, tôi bước vào bãi cỏ, chống nạnh:

– Anh nhất định không cho em ghi điểm phải không? Vừa cố ném bóng trúng rổ ba lần liên tiếp, anh vừa đùa:

– Ừ đấy. Em làm gì được anh nào. Tôi vung tay, nhảy lên làm bộ như đang khuyến khích anh thật: – Hay lắm, cứ việc thế nữa đi. Chơi ăn gian như thế thì đằng nào cũng thua thôi. Tức khí, anh ném trái banh xuống và đuổi theo tôi. Tôi hét lên, khuỵu xuống bãi cỏ vì biết không có cách chi tôi chạy nhanh hơn anh được. Huống hồ tôi lại… không muốn thế. Anh chộp lấy hai cánh tay tôi và đẩy tôi xuống đất.

– Nào Dana, dùng hết sức mình đi chứ. Thử khóa tay anh xem có được không nào.

Nếu chống đỡ được với thân hình nặng hơn tôi gần ba chục ký thì tôi cũng đã cố gắng rồi. Thậm chí tôi còn đè được vai trái của anh xuống nền cỏ. Nhưng dù đang phải nằm dưới, anh cũng dễ dàng lăn nửa vòng và ở trên tôi.

Trong một giây, tôi sợ Brian sẽ đứng từ cửa sổ phòng ngủ và nhìn thấy chúng tôi. Nếu thế, anh ấy sẽ nghĩ gì nhỉ? Nhưng suy nghĩ về hiểm họa ấy biến đi thật nhanh cũng như khi nó bất ngờ xuất hiện.

– Nào, Dana. Muốn vật nhau với anh nữa hay thôi!

– Có chứ!

Tôi kêu lên, cố vùng vẫy và gỡ tay anh ra. Nhưng khi chưa đếm xong đến mười thì tôi đã quay về thế phòng thủ, cố gạt tay anh, không cho anh khóa tay tôi. Cứ như thế, anh cho tôi vài cơ hội nhưng tôi đều để tuột mất. Cuối cùng, tôi cười ngặt nghẽo khi anh lại thắng tôi lần nữa. Cả người anh đè lên tôi trong lúc chúng tôi cùng thở hổn hển.

Chịu thua chưa?

– Chưa đâu. Tôi ngắm khuôn mặt đang ở rất gần, thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. – Được, anh sẽ đợi khi nào em chịu thua mới thôi. Anh nằm ngửa, tay vẫn khóa chặt cổ tay tôi, phần nửa người phía trên của tôi bị cánh tay anh đè xuống. Biết làm gì cũng không thoát nổi, tôi cười xòa:

– Thôi được, em chịu thua, anh thắng rồi đấy. Buông em ra đi nào. Anh vừa buông tay, tôi chạy thật nhanh chụp lấy bóng và ném trúng vào rổ. Anh nhìn theo tôi mỉm cười:

– Này Dana, đến giờ ăn sáng chưa? Tôi nhìn đồng hồ, gật đầu:

– Rồi. Mình vào nhà thôi. Tôi vừa mở cửa thì gặp ngay bố mẹ tôi đang định bước ra ngoài:

– Bố mẹ đi đâu thế? Bố tôi đáp:

– Siêu thị Costo. Tuần sau, bố mẹ bận nên hôm nay phải đi.

Costo là siêu thị lớn, ở đó không thiếu thứ gì. Hàng tuần bố mẹ tôi đến đó mang về cả thức đủ dùng cho nhiều ngày. Bố mẹ tôi lái xe đi, bỏ lại tôi và anh đứng trên bậc tam cấp với cái bụng sôi lên từng chặp. Chúng tôi cứ đứng ngay ra như thế, rồi bất chợt anh chộp lấy trái bóng tôi đang kẹp dưới nách, nhét vào trong áo thun và chạy như bay vào nhà.

– Thật không công bằng. Bây giờ đâu có tính điểm.

– Có chứ! Ai mang bóng vào trước sẽ được ăn trước. Anh đắc thắng dừng lại ngay cửa bếp. Tôi đuổi kịp anh và cố gắng giằng trái bóng lận trong vạt áo thun.

– Thôi, được rồi, chịu thua! Anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có cái gì bỏ vào bụng ngay bây giờ. Tôi buông áo anh ra, và hơi ngượng khi anh tự nhiên cởi áo thun ướt đẫm mồ hôi ngay trước mặt tôi. Lạ thật, trước đây tôi có thế đâu. Tôi đứng ngây ra, không trả lời khi nghe anh nói:

– Anh đoán chắc bánh nướng đã xong rồi đấy.

– Gì cơ? – Em lại giống như tối hôm qua rồi đấy.

Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh nên quay lưng lại phía tôi. Nghe anh nhắc đến tối qua, tôi nghe bụng mình cồn cào lạ. Tôi tự hỏi hôm nay, khi đã bình tĩnh lại, anh sẽ nghĩ gì về chuyến xe về nhà tôi tối qua, nghĩ gì về những lời thì thầm tâm sự của chúng tôi trên bậc thềm nhà lúc đêm đã về khuya, và liệu anh còn nhớ những lời đã nói với tôi hôm trước. Chúng nghe cũng giống như những lời tán tỉnh giành cho các cô gái khác, vậy với tôi, đó có thật lòng chăng? Cườ