
, tôi chỉ muốn hét lên phản đối. Dù là anh trai tôi, Brian cũng không có quyền áp nguyên tắc và luật lệ cho những quan hệ của tôi chứ! Tôi làm ra vẻ bận rộn rót sữa vào ly trà của mình, nhưng kỳ thực tôi đang cố nén cơn giận dữ đang rình rập muốn thoát ra ngoài theo từng lời nói mát mẻ của mình:
– Thú vị thật, Brian. Thế là em phải hoàn toàn phụ thuộc vào anh chứ gì? Cảm ơn vì sự chăm sóc quá tận tình của anh nhé! Tôi phải ra khỏi đây ngày vì nếu không, tôi sẽ không kiềm chế được hơn nữa. Tôi giận dỗi ra khỏi bếp, về phòng mình. Đi được mấy bước, tôi ngoảnh đầu lại, thấy Chris đang nhìn theo tôi tuyệt vọng. Brian vừa phá hỏng mọi cơ hội để tôi và Chris được gần gũi nhau hơn. Cả hai chúng tôi đều biết thế. Tôi vẫn còn chưa hết bực bội:
– Chắc em phải biết ơn anh vì đã kiểm soát cuộc sống của kỹ thế. Không có anh, chắc em làm hỏng đời mình không biết chừng!
Brian quay ngoắt lại ngó tôi, khiến tôi hy vọng anh sẽ rút lại những gì anh vừa nói. Nhưng nét mặt anh bây giờ trông giống hệt như những khi anh ra lệnh cho tôi phải làm những việc nhỏ nhặt khác như uống thuốc đúng giờ, không tập thể thao quá sức… Trông anh như sẵn sàng bảo tôi rằng: anh biết cái gì là tốt nhất cho em, đừng có cãi. Anh nghĩ rằng, anh có vô lý thế nào cũng được, miễn là tôi biết anh làm thế chỉ vì muốn quan tâm đến tôi mà thôi. Đôi khi tôi rất biết ơn thái độ quan tâm hơi quá của anh. Nhưng ngay lúc này, thái độ chăm sóc tôi như chăm sóc một đứa trẻ lên ba là hoàn toàn không chấp nhận được. Sao anh không chịu hiểu điều đó?
Tôi rất thương anh trai mình, nhưng không vì thế anh ấy tự cho mình quyền can thiệp vào các mối quan hệ của tôi. Tôi giận tới mức mặc kệ anh quan tâm đến tôi nhiều hay ít. Lúc này, cơn giận đã chi phối tôi mất rồi. Đèn trong phòng bố mẹ tôi vẫn sang, tôi nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào. Ngay lập tức bố mẹ hiểu tôi đang gặp rắc rối. Mẹ tôi gấp cuốn tạp chí trong tay, dịu dàng bảo:
– Kể đi con, sao vậy?
– Tối nay, mọi chuyện cứ rối tung cả lên làm con không sao hiểu nổi nữa. Bố mẹ không biết chứ anh Brian đang cấm đoán con đủ điều. Bố tôi ra hiệu bảo tôi ngồi xuống:
– Anh lo cho con nhiều lắm đấy. Tôi phụng phịu:
– Vâng con biết, chỉ có điều Brian đã đi quá giới hạn rồi. Chỉ vì anh ấy mà từ giờ con không được chơi với bất cứ ai trong toàn bộ nam sinh sắp ra trường năm nay! Mẹ tôi cầm tay tôi, an ủi:
– Đã biết trước Brian hay nóng tính, thì cũng phải chờ nó nguôi giận rồi từ từ nói cho anh con hiểu.
– Vâng, chắc thế rồi.
Tôi cúi đầu đếm từng ngày tôi có thể thi lấy bằng lái xe. Đến lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn độc lập với Brian. Nhưng còn cả ba trăm mười hai ngày nữa cơ! Tôi đành nhờ bố mẹ can thiệp:
– Bố mẹ có thể phân tích cho anh ấy nghe giúp con được không ạ?
– Khi nào thấy cần, bố sẽ nói. Còn con, hãy nhớ con còn nhiều mối quan tâm khác. Nào học hành, nào luyện tập bóng rổ. Vả lại, còn có các bạn gái, hãy tâm sự với bạn cho khuây khoả. Nên tập trung vào những điều ấy chứ không phải suốt ngày hờn dỗi anh mình.
Tôi gật đầu rồi đứng lên về phòng mình. Bố mẹ tôi hoàn toàn không hiểu tôi lúc này: Với tôi bây giờ, cuộc sống không có Chris sẽ chỉ là vô nghĩa. Cũng tại tôi không nói rõ thì làm sao bố mẹ biết được? Nhưng làm thế nào tôi có thể giải thích để bố mẹ hiểu rằng tôi bắt đầu quan tâm đến một người mà mình rất quen thân, theo một cách hoàn toàn mới mẹ, lạ lẫm.
Trở về phòng, tôi gieo mình xuống giường, cáu kỉnh ngắm bốn bức tường xung quanh. Bao nhiêu cảm xúc trái ngược ùa về trong tôi. Vừa mới giận anh trai chưa đầy một phút, thì ngay phút kế tiếp, tôi lại hồi hộp, dạt dào cảm xúc khi nhớ về Chris, và đến phút thứ ba, tôi đã lại hờn dỗi cha mẹ không chịu hiểu cho lý do khiến tôi bực bội đến thế. Và trên tất cả, tôi giận chính mình vì lối cư xử hèn nhát này.
Tại sao tôi không nói với Brian sự thật, nói thẳng với anh ấy những tình cảm của tôi với Chris? Tại sao tôi không kể hết cho bố mẹ nghe luôn có phải tốt hơn không? Thật nực cười vì trước nay tôi vẫn tự nhận rằng mình can đảm. Đầu tôi bắt đầu nhức buốt, nên tôi xoay người nằm ngửa, ngắm những ngôi sao gắn trên trần nhà.
Khi mới lên mười, tôi đã dán cả trăm ngôi sao bằng giấy bạc lên trần nhà. Tất nhiên, chỉ trong phòng ngủ của tôi thôi. Đó là thời điểm khoảng một năm sau khi tôi ra viện. Hồi ấy, dù đã khỏi bệnh nhưng lúc nào tôi cũng mệt mỏi. Tôi thường lén về giường và ngủ suốt cả buổi chiều.
Chiếc giường trở thành một thiên đường tuyệt vời, che chở cho tôi khỏi mọi ưu phiền. Những ngôi sao kia như những người bạn tâm tình, an ủi tôi rất nhiều, chúng nhắc tôi rằng cả thế giới rộng lớn ngoài kia đang chờ tôi khám phá. Nhưng tối nay những ngôi sao ấy khiến tôi tuyệt vọng và cô đơn trong thế giới này.
“Em đẹp không chỉ nhan sắc mà cả tâm hồn nữa,” anh đã nhận xét về tôi như thế. Người ta hiếm khi nói những lời như vậy trừ khi họ thật lòng. Ngay lúc này đây, Chris đang ở trong bếp nhà tôi. Những tối khác cũng thế, nhưng tối nay thì khác hẳn, vì hôm nay tôi hy vọng anh đang nhớ về tôi. Tôi tự hỏi: “Sao mình lại có cảm xúc như thế này với Chris, một cả