
e ngại hay dè chừng gì cả. Tiến đến là một khoảng im lặng bao trùm lấy hai chúng tôi. Nó như khoảnh khắc im lặng trước khi sấm nổ vang rền.
Tôi nín thở chờ đợi. Anh thở ra thật lớn như thể nãy giờ đang nhịn thở vậy. Rồi anh thốt lên, vội vàng:
– Em đẹp lắm. Đấy, anh vừa nói xong rồi đấy.
– Cảm ơn anh. Tôi như bay giữa chín tầng mây, song cũng hồi hộp vô cùng. Tôi đang làm gì thế này nhỉ? Anh là bạn thân nhất của anh trai tôi và cũng là bạn của tôi cơ mà.
– Em rất đẹp, không chỉ là nhan sắc mà đẹp toàn diện. Tâm hồn đẹp, trí tuệ sắc sảo.
Tôi sững sờ mất một lát, rồi nhìn xuống phần chân trần dưới váy trong đôi sandan mới. Ở bên anh, tôi đã không còn giấu đi vẻ đẹp của mình trong những chiếc quần rộng thùng thình và áo sơ-mi bằng vải lanh nữa. Anh bảo vẻ đẹp của tôi là toàn diện, từ thể chất đến tâm hồn. Lời anh nói không thể là sáo rỗng hay nói cho qua chuyện. Rõ ràng anh còn ẩn ý đằng sau những lời nói ấy muốn cho tôi hiểu. Cuộc nói chuyện trong xe tự nhiên trở nên đặc biệt, không giống những lần anh và tôi trò chuyện trước đây. Người mà bấy lâu nay tôi coi như anh ruột đã thành một người khác, quan trọng hơn, khiến tôi quan tâm, chú ý hơn rất nhiều.
– Anh nói thật lòng chứ? Thật anh nghĩ thế chứ? Giọng anh chợt trầm xuống:
– Anh nói thật mà. Ở em có một cái gì đó rất… (Chris ngần ngừ tìm lời thích hợp) mạnh mẽ. Anh biết, khi còn bé, em đã phải trải qua những năm tháng khó khăn. Dù không được biết tường tận nhưng anh chỉ muốn nói rằng em trở nên rất đặc biệt một phần nhờ chính căn bệnh ngày xưa. Em không giống như mấy cô nữ sinh phổ thông khờ dại, thiếu chín chắn, sống đơn giản chỉ quan tâm đến chuyện trang điểm và làm tóc. Em còn quan tâm đến những thứ sâu sắc hơn.
Anh nhìn tôi chăm chăm như muốn biết phản ứng của tôi sau những lời anh vừa nói. Tôi gật đầu bẽn lẽn. Anh nói tiếp:
– Hồi này anh hay muốn được ở bên em hơn mọi khi. Anh muốn hiểu em nhiều hơn. Với anh, em còn hơn cả một cô em gái của bạn thân. Em hiểu không?
Tôi rất hiểu và trân trọng tình cảm của anh dành cho mình. Từ khi ốm, tôi như người đứng riêng ngoài để quan sát và phân tích một thế giới chưa bao giờ hiểu tôi. Những gì người khác mong là giành điểm tốt, tìm cách có được người trong mộng và muốn nhiều người biết đến mình. Còn tôi, tôi luôn biết ơn gia đình và bạn bè, luôn sống hết mình và sau mỗi ngày được sống khỏe mạnh, tôi lại thầm cảm ơn trời cho tôi may mắn ấy. Ngoài gia đình và Kim, tôi không dám mơ anh sẽ nhận ra tôi khác biệt so với mọi người và tôn trọng tôi với những gì tôi vốn có.
Khi xe đứng chờ đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi đăm đắm, cái nhìn như thiêu đốt tôi với bao tình cảm nồng nàn. Tôi đáp lại ánh mắt của anh, bạo dạn, muốn cho anh thấy bao tình cảm tôi dành cho anh được gửi gắm vào đó. Tôi chỉ muốn ngồi bên anh thế này mãi không rời. Thật bất ngờ, tôi nhận ra tình yêu đầu tiên đã khép đôi cánh huyền diệu, nhẹ nhàng đậu xuống cuộc đời tôi tự lúc nào.
CHƯƠNG 3
– Aaron làm sao mà không thấy mặt đâu thế? Anh tôi vừa mở cửa trước vừa hỏi khi thấy Chris và tôi sánh vai hiện ra ngay trước mắt anh. Khi ba chúng tôi vào đến trong nhà, Brian ngồi trên bậc cầu thang ngay gần cửa, khoanh tay trước ngực hỏi:
– Còn em, sao về trễ cả tiếng đồng hồ vậy? Chris đỡ lời: –
Aaron kẹt chuyện khác rồi. Mà này, cậu làm gì mà hằm hằm như đợi xe buýt đến trễ vậy? Tôi cười khúc khích còn Brian nghiêm mặt hỏi giọng đầy nghi ngờ:
– Kẹt gì? Sao, thế ra nó không đến đón Dana à?
– Anh ấy có đến mà. Tôi đi ngang qua anh trai để vào lối hẹp trước cửa bếp. Chris cũng đi theo tôi. Bất ngờ làm sao vì cha mẹ tôi cùng ngồi bên bàn bếp và giả vờ như đang đọc báo.
– Mọi chuyện ổn cả chứ con? Bố tôi nhìn lên khẽ hỏi. Ông vờ như đang giải ô chữ của tờ báo đang cầm trên tay.
– Bố biết con không bao giờ về trễ mà sẽ không có lý do chính đáng.
– Con không sao đâu ạ. Con xin lỗi vì đã về muộn. Mẹ vừa hôn hai má tôi, vừa vui vẻ nói:
– Kìa có cả Christopher vừa mới đến nữa. Ngồi chơi đi cháu. Dana này, sao trông con không được vui? – Con vui mà mẹ.
Tôi yêu mẹ vô cùng vì bà luôn điềm tĩnh, vui tươi và tràn đầy sức sống. Hình như với mẹ, cuộc đời luôn tươi đẹp thì phải. Mẹ không bao giờ trang điểm, mái tóc dày cắt ngắn bồng bềnh bao quanh khuôn mặt mẹ như một vầng hào quang. Mặc dù đã ngoài bốn mươi, trông mẹ vẫn trẻ đến nỗi nhiều người nhầm mẹ là chị cả của tôi. Trái lại, bố tôi mới bốn ba, nhưng lại già trước tuổi. Những nếp nhăn hằn sâu trên trán khiến ông lúc nào cũng như lo lắng, ngay cả khi rất vô tư. Anh tôi thừa hưởng những nếp nhăn ấy từ bố. Ngay cả tôi cũng có vài vết mờ mờ. Nhiều người nói, tôi giống mẹ. Tôi rất yêu bố, nhưng tôi hy vọng người ta nói đúng.
– Một buổi hẹn hò không được như ý phải không con?
Bố tôi là tư vấn hướng nghiệp tại một trường tư thục. Ông luôn đoán trước được những rắc rối của lứa tuổi thiếu niên. Bố luôn quan tâm đến tôi, chẳng giống bố của các bạn tôi tý nào. Họ chẳng biết gì về cuộc sống của con cái mình.
– Không đâu ạ. Con có hẹn hò gì với ai đâu. Vừa lúc ấy, tôi thấy ấm nước màu vàng nhạt đa