
ng đặt trên bếp lửa.
– Có ai muốn uống trà bạc hà không ạ? Cả bố mẹ tôi và anh Chris đều gật đầu. Duy chỉ có Brian là gặng hỏi bằng giọng hết sức bực bội:
– Em kể nốt đi chứ. Aaron đâu rồi? Sao nó không đưa em về? Tôi lấy bốn túi trà trong chiếc hũ thuỷ tinh lớn (mẹ tôi có rất nhiều hũ đựng đủ thứ: trà, coca, mỳ…) và bỏ vào bốn cái ly:
– Chuyện là, Aaron đến đón em trễ. Trên đường về lại rẽ vào nhà hàng Houstons. Ở đó em gặp Chris đi cùng với Joanna Winterson. Vì Aaron có uống bia, nên Chris cho rằng anh ấy không thể đưa em về được. Thế là Joanna đưa Aaron về, còn Chris chở em về đây. Chấm hết. Tôi nhìn thẳng vào mắt Brian như thầm nhắc anh quên chuyện này đi. Nhưng anh không hề có ý định đó. Bố tôi vừa vuốt râu quai nón đã điểm sợi bạc vừa nói:
– Chris này, cám ơn cháu nhiều.
Mẹ tôi chêm vào: – May mà cháu cũng có ở đấy.
– Không có gì đâu ạ. Đấy là điều tối thiểu cháu có thể làm, cô chú đã luôn coi cháu như người nhà. Thậm chí, hầu như tối nào cháu cũng dung bữa ở nhà cô chú. Bố mẹ tôi mỉm cười cho thấy không có vẻ gì là bực bội cả. Nhưng anh tôi thì cứ giận sôi lên, thậm chí tai cũng đỏ ửng:
– Aaron thật quá đáng. Nó bảo đưa em tớ về rồi lại uống quá say đến độ không lái được xe ư? Mà đáng lẽ nó nên đưa thẳng Dana về nhà. Sao nó còn tạt ngang tạt ngửa ăn uống làm gì chứ? – Thì cứ cho là tuổi trẻ bây giờ không phải ai cũng có trách nhiệm đi. Bố tôi nói với giọng của một nhà tư vấn chuyên nghiệp, như thể chuyện vừa xảy ra đã cho chúng tôi một bài học quý giá vậy. Brian cúi gằm, lẩm bẩm:
– Vâng, chắc thế. Bố tôi nói tiếp:
– Mong rằng từ nay con sẽ không dựa vào bạn bè để giải quyết những tình huống có ảnh hưởng xấu dến mình hay người thân. Hãy chỉ nên dựa vào chính bản thân mình. Năm ngoái, tại trường bố tôi làm việc, có ba học sinh đã bỏ mạng trong một tai nạn thảm thương chỉ vì họ lái xe sau khi đã uống quá say. Lúc ấy, bố đã làm việc cả buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần để giúp các học sinh cùng lớp họ không bị thảm kịch ấy gây ảnh hưởng xấu đến chuyện học tập và tâm lý. Kể từ đó đến nay, uống say rồi lái xe là một đề tài vô cùng nhạy cảm với bố tôi. Bố tôi nhìn tôi như chờ đồng ý:
– Đúng không con?
– Đúng ạ. – Lần sau, con nhớ gọi điện về nhà để bố hay anh Brian đến chở con về. – Con hứa. Con đã định làm như thế, nhưng vừa may lại gặp anh Chris. Anh trai tôi lẩm bẩm: – Điên thật. Biết ngay mà. Đáng lẽ anh không nên để em đi với Aaron.
Là sao cơ? Là em đi với ai cũng cần anh cho phép à? Ấm nước bắt đầu sôi cho tôi cái cớ quay lưng lại rót nước và cố giữ bình tĩnh. Tôi không hề muốn đôi co với anh ruột ngay trước mặt Chris, ít nhất cũng không phải tối nay. Mẹ tôi cầm hai ly nước trà bốc khói rồi đưa một ly cho bố tôi:
– May mà mọi người đều an toàn, vui vẻ, không gặp chuyện gì bất trắc. Mẹ nói, vừa muốn xoa dịu cả bố và anh tôi, rồi ra hiệu cho bố tôi theo bà lên lầu bỏ lại chúng tôi trong bếp. Bếp là căn phòng tôi yêu thích nhất trong nhà. Nó sơn màu vàng tươi tắn, cho cảm giác thân thiện. Brian cũng thích căn bếp này nhưng tối nay chẳng có gì khiến cho anh vui lên được. Vừa nghe tiếng cha mẹ đóng cửa phòng ngủ, anh tôi đã nổi đoá:
– Này Dana, anh không thể tin em được nữa rồi.
Tôi kêu lên: – Anh nói gì? – Có phải lỗi tại Dana đâu. Aaron có hơi huyênh hoang một chút, nhất là khi có con gái bên cạnh. Cậu cũng biết tính nó rồi mà. Còn Dana có làm gì sai đâu nào? Anh tôi đi đi lại lại trong bếp, lê đôi dép loẹt xoẹt:
– Cậu khỏi phải bênh Aaron. Nó đã uống say mà còn dám lái xe nữa chứ! Xém chút nữa mình mất em gái lần nữa rồi còn gì.
Chris và tôi đều biết anh tôi hơi thái quá. Brian vừa nhắc lại căn bệnh bạch cầu của tôi trước kia. Trong nhà tôi không ai còn nhắc đến tên căn bệnh ấy, như thể ai cũng sợ nó sẽ quay lại hành hạ tôi như hồi ấy. Chris nhìn tôi như muốn hỏi: “Anh có nên về bây giờ không?” Tôi lắc đầu. Rõ ràng giữa chúng tôi bây giờ đã có một sợi dây gắn kết vô hình và nó cho người này biết người kia đang nghĩ gì. Tôi hứa với Brian:
– Làm gì có chuyện ấy. Em vẫn khỏe mạnh, luôn giữ sức khỏe cẩn thận và đủ thông minh để tự lo cho mình mà. Anh tôi lẩm bẩm:
– Tớ thề sẽ cho Aaron một trận. Chris vỗ vai anh tôi, thân mật: – Đừng, Aaron chỉ muốn làm le, gây ấn tượng với Dana thôi mà. Cậu cũng cho qua luôn đi. Anh tôi vùng vằng:
– Qua là qua thế nào? Nếu Aaron thực sự muốn làm bạn tớ, không đời nào nó lại đi tán tỉnh em gái tớ như thế cả ! Bạn bè đời nào lại thế, đúng không? Chris tái mặt, lẩm bẩm:
– Ừ, chắc thế. Brian quay sang tôi:
– Còn em nữa, tránh xa Aaron cho anh. Mà nói chung, em phải tránh xa đám bạn anh ra. Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa. Đừng bao giờ nghĩ bọn bạn anh có thể là người yêu của em được. Tôi bật cười trước câu nói của anh trai:
– Trời đất! Nói tới đám bạn của anh là nói tới toàn bộ nam sinh năm cuối của trường mình. Nhưng Brian đã nghiêm sắc mặt: – Anh không đùa đâu. Em phải né chúng, còn anh đảm bảo với em rằng sẽ không có đứa nào dám có tình ý gì với em cả. Tôi và Chris lại đưa mắt nhanh cho nhau rồi vội nhìn lảng đi. Nhưng trong thâm tâm