
t ngờ và biểu diễn mà không thông báo trước tại các câu lạc bộ trong thành phố. Trường của chúng tôi tự hào vì tay trống của nhóm này vốn là cựu nam sinh của trường. Thế nên mỗi học sinh trường tôi đều rất gắn bó với Scorching Stones.
Anh điều khiển xe ừ từ hoà vào dòng xe cộ ngược xuôi ngoài xa lộ: – Anh cũng nghe nói thế. Để anh gọi cho một người bạn làm việc tại một tiệm bán băng đĩa, xem anh ấy có thể kiếm cho hai vé không. Hai vé ấy phải cho tôi và anh hay cho anh với một người nào khác? Tôi tự nhiên chẳng nói chẳng rằng khiến cho bầu không khí trở nên sượng sung. Nhưng tôi nhất định phải cân nhắc mọi khả năng từ câu nói của anh. Nếu được đi xem ban nhạc Scorching Stones với anh thì còn gì bằng. Nhưng thực ra, cũng còn khối người khác cũng nghĩ như tôi vậy. Anh dịu dàng hỏi tôi:
-Em đang nghĩ gì vậy.
Tôi nhìn trộm anh rồi đánh bạo nói:
– Con gái có nhiều người đang ước ao được vào địa vị của em bây giờ: ngồi chung xe với Chris Geller. Tôi biết mình có hơi táo tợn, nhưng suy cho cùng anh cũng gần giống anh ruột của tôi rồi. Tôi chẳng ngại gì mà không nói thẳng mọi suy nghĩ của tôi với anh.
Anh bật cười:
– Em thẳng thắn quá đi thôi. – Em chỉ biết gì nói nấy thôi mà. Anh vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước dù một thoáng trầm ngâm vừa hiện trên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng khuôn mặt của anh nhìn nghiêng trông rất đẹp, mạnh mẽ và quả quyết. – Con người ta, ai cũng chỉ sống có một lần. Thế nên cách hay nhất là cứ nói thẳng những gì mình nghĩ với nhau, đúng không em?
– Hoàn toàn đúng. Người khác sẽ bảo là sáo rỗng khi nghe “con người ta chỉ sống có một lần”. Nhưng đó là sự thật tôi nhắc mình luôn phải nhớ. Sau cơn vật lộn với bệnh bạch cầu, những suy nghĩ về cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nó khiến tôi can đảm hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều. Cũng từ đó, tôi không ngần ngại nói ra những gì tôi tin là đúng và sẵn sàng đi tìm những gì tôi thật sự quan tâm hoặc yêu thích. Dù không phải lúc nào tôi cũng thành công và đôi khi cũng rất sợ hãi, nhưng tôi luôn thử sức trước đã. Tôi còn biết một câu sáo rỗng khác cũng luôn gắn liền với cuộc sống thực: Mọi thứ không thể giết nổi bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Với tôi, sáu tháng nằm trong khoa ung thư của bệnh viện khiến tôi trở thành một người thật mạnh mẽ. Mọi thứ xảy ra trong đời tôi khi ấy thật khủng khiếp. Thậm chí những lần thử máu bình thường như những thủ tục không thể thiếu sau khi rời khỏi bệnh viện cũng làm tôi khiếp sợ. Sau đó, khi các bác sĩ bảo rằng tôi đã khỏi bệnh, tôi tự hứa với lòng phải luôn can đảm ở mức cao nhất có thể. Đó chính là lý do tại sao vừa lên trung học phổ thông, tôi đã xin ngay vào đội bóng rổ của trường. Tôi còn dự định sẽ đi leo núi vào mùa hè năm sau.
Chris biết tôi đã từng bị bệnh bạch cầu, nhưng chắc là anh không biết chi tiết. Tôi nghĩ, Brian không kể gì nhiều về những ngày ấy cho anh nghe. Anh tôi thường không hay nói về những gì khiến anh ấy lo lắng hoặc buồn phiền. Tôi cũng không bao giờ hé răng về bệnh tật của mình, trừ khi có người hỏi. Ngay cả lúc đó, tôi cũng rất lưỡng lự, không muốn kể chi tiết cho bất kỳ ai. Tôi cố gạt những ký ức buồn, nhất định muốn chôn vùi chúng vào dĩ vãng.
Anh vặn nhạc nhỏ xuống rồi hỏi tôi: – Nếu thẳng thắn, sao em không từ chối ngay khi Aaron mời em đi chơi. Tôi cãi:
– Anh ấy đâu có mời em đi chơi. Anh ấy chỉ đề nghị đưa em về nhà thôi.
– Em tưởng thế thật à? – Em nói thật! Anh cũng có mặt ở đấy mà.
– Thế khi Aaron đề nghị, em không nghĩ gì à?
– Thì anh cũng cho em nhờ xe cả trăm lần rồi, em cũng có nghĩ gì đâu.
– Nhưng chuyện ấy với chuyện này đâu có giống nhau.
– Thế khác nhau ở điểm nào cơ?
– Thứ nhất, Aaron là thằng láu cá, còn anh thì không. – Cảm ơn anh, sao giờ anh mới nói! Tôi gắt um lên. Giờ nghĩ lại tôi càng bực vì không hiểu tại sao lúc ấy cả anh và Brian đều chẳng nói gì. – Anh vừa định nói thì em lại nhận lời cậu ấy mất rồi. Thế hoá ra tất cả mọi người, ngoại trừ tôi, đều biết rằng Aaron đã trá hình một buổi hẹn hò dưới lời mời cho đi nhờ xe ư?
– Nếu anh nói, em sẽ đổi ý ngay.
– Anh định lên tiếng, chẳng hạn bảo để anh đưa em về. Nhưng anh lại nghĩ nói làm gì nữa. Đã quá muộn. Tôi nhíu mày:
– Nhưng ít nhất anh cũng đã đến nhà hàng Houstons. Anh cười vẻ đắc ý:
– Anh nghĩ thế nào Aaron cũng đưa em tới đó. Cuối cùng, anh cũng quyết định sẽ không để ai lợi dụng em hoặc làm gì tương tự. Chính vì thế nên anh mới đến Houstons.
– Tất nhiên em biết tự lo cho mình. Nhưng nếu đã quan tâm như vậy, tốt hơn anh cứ lên tiếng ngay. Như thế sẽ cứu cho em một bàn thua trông thấy.
– Công khai lên tiếng bênh vực và chở che cho em ư?
– Đại loại như vậy. Em thích như thế. – Anh sẽ nhớ. Lần sau, anh sẽ thẳng thắn hơn. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh kiểu thế này. Hình như hai đứa tôi đang khen qua khen lại nhau thì phải. Một cảm xúc mãnh liệt xâm chiếm tôi, tôi buột miệng thách thức anh:
– Không cần phải chờ đến lần sau. Ngay bây giờ anh hãy nói em nghe thực ra anh đang nghĩ gì. Anh cứ nói hết những suy nghĩ thực, đừng