XtGem Forum catalog
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322183

Bình chọn: 8.00/10/218 lượt.

m lớn rồi lấy tay chùi miệng:

– Thực ra, hè rồi, anh mới quen Chris, bạn của Brian. Như thế, chưa thể gọi là thân được, nhưng thỉnh thoảng cũng có gặp và đi chơi với nhau vài lần.

– À ra thế. Tuy nói vậy nhưng tôi lại tự hỏi:

“Thực ra, Aaron nói thế với tôi để làm gì?” – Hồi trước đi học, chắc em hay bị bạn bè chế giễu lắm nhỉ? Họ của em nghe thật buồn cười. Lipton, nghe như tên một nhãn hiệu trà ý.

– Vâng. Đến đây thì tôi đã chán đến tận cổ rồi. Hơi cồn đã biến Aaron thành kẻ lắm lời. Nhưng tôi vẫn không hiểu anh ta đang định nói về chuyện gì. – Rồi, còn gì anh chưa biết nữa thì em kể ra đi.

Tôi khó chịu. Aaron còn muốn gì nữa? Tôi còn phải khai báo cả chỉ số IQ, kể tường tận cả mặt mạnh mặt yếu của mình nữa chăng? Hay tôi phải nũng nịu thì thầm tâm sự với anh mọi ước mơ và hoài bão của mình? Tôi nhột nhạt, nhấp nhổm chỉ muốn ra khỏi đây ngay. Nhưng tới bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được ai quen cả. Kế hoạch đi nhờ xe của tôi vẫn phải trông cậy cả vào Aaron. Tôi nhìn quanh căn phòng đông đúc:

– Có điều em thích nhà hàng Houston này. Câu ấy tôi nói rất thật.

Aaron cũng đồng tình:

– Anh cũng thế.

– Còn nữa, em ghét cứ phải đi nhờ xe vì chưa đủ tuổi thi lấy bằng. Aaron nhìn tôi từ đầu đến chân: – Không lẽ đi với anh, em khó chịu đến thế sao? Nhìn mặt Aaron, tôi thấy vẻ cáu kỉnh thực sự. Sao lại thế được? Bạn anh Brian có bao giờ bắt ne bắt nẹt từng lời ăn tiếng nói của tôi như thế đâu! May thay, đúng lúc đó máy nhắn tin rung lên nhè nhẹ. Tôi vội đứng bật dậy. Trước khi đi Aaron nhắn lại với người đứng sau quầy:

– Này, thêm một ly bia nữa tới bàn tôi nhé. “Thế thì nguy thật rồi!” Tôi lo lắng, Aaron phải lái xe đưa tôi về, thế mà lại định nốc cho đầy bụng bia. Có lẽ, tôi phải ngăn anh ta dừng lại ở hai ly thôi. Hay tôi gọi điện về nhà để bố mẹ đến đón? Tôi lẽo đẽo đi theo anh và bà chủ nhà hàng len qua đám đông, tới một bàn nhỏ ở góc phòng. Aaron gặp vài người quen. Mặc cho bà chủ bận rộn sốt ruột chờ, anh ta dừng lại chào rồi thản nhiên bốc khoai tây chiên trong đĩa của họ, rồi giới thiệu tôi với một nhóm sinh viên năm cuối mà tôi không quen:

– Các cậu làm quen với Dana Lipton đi. Em gái của Brian đấy. Một anh chàng tóc vàng, gầy ngẳng đứng lên xoa tay:

– Chào em gái của Brian nhé. Tôi cười gượng gạo, chân tay như thừa thãi, chẳng biết làm gì, nói gì với họ. Anh chàng tóc vàng xuồng sã thọc tay vào nách Aaron khiến anh cười toe toét. Tóc vàng nói như không hề có tôi ở đó:

– Này. Cô ấy không biết nói à?

– À, cô ấy thích ai thì mới nói chuyện với người đó thôi. Vì bực mình quá nên tôi hơi to tiếng: – Vâng, chào anh.

– Ối! Thế là cô ấy thích mình rồi. Tóc vàng cợt nhả khiến bạn gái của anh ta phải kéo mạnh tay, bắt anh ta ngồi xuống ghế. Tôi ngượng không để đâu cho hết, chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Cách cư xử của Aaron thật kỳ cục quá. Vả lại, phải đứng giữa đám sinh viên năm cuối mà không có anh tôi hoặc Chris, tôi vô cùng lạc lõng. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, bà chủ chỉ bàn cho chúng tôi thấy rồi bỏ đi. Tôi cũng sốt ruột lôi nhẹ tay áo khoác của Aaron. Anh đành phải chào bạn bè:

– Gặp lại các cậu sau nhé.

Đến bàn mình, Aaron tức tôi ném áo khoác lên lưng ghế tựa rồi nhìn tôi chằm chằm. Anh ta ghé sát mặt vào tôi, thì thầm qua kẽ răng:

– Nếu em không phải làm em gái của Brian thì… (anh ta lắc đầu) thôi bỏ đi.

Tôi im lặng khẽ nhấp một ngụm nước. Đến nước này, tôi không cần biết Aaron định làm gì. Tôi điềm tĩnh nói:

-Cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ xe

Tôi cố nhấn mạnh một sự thật rằng cuộc gặp gỡ hôm nay chẳng có gì hơn ngoài việc cho đi nhờ và cố chịu đựng nhau qua bàn ăn trong giây lát. Và tôi nhất định sẽ tự trả tiền cho phần ăn của mình.

Aaron nói đầy ngụ ý:

– Duy nhất chỉ có một lần anh đi chơi với con giá năm hai trung học. Đó là lần đi cùng Joanna Winterson. Mà cô ấy vừa cực kỳ xinh lại còn dễ tính nữa.

– Đi chơi với anh ư? Tôi ngạc nhiên đến độ không tin được vào tai của mình nữa. Hoá ra Aaron tưởng đây là một buổi hẹn hò! Thế này thì tôi phải kết thúc nó càng nhanh càng tốt.

Phục vụ bàn mang đến cho Aaron ly bia thứ hai và hai tờ thực đơn. Tôi liếc qua tờ thực đơn trên tay để tìm những món ăn đòi hỏi ít thời gian nhất để chuẩn bị. Có ba lựa chọn. Súp hành họ đã chuẩn bị sẵn từng nồi to, để trên bếp. Bánh khoai tây đã chiên sẵn, chỉ cần bỏ vào lò vi-ba hâm lại là xong. Và rau trộn nữa: món ấy đâu cần nấu nướng gì.

Khi phục vụ bàn quay lại, tôi gọi bảo:

– Cho tôi sa-lát gà kiểu Phương Đông.

Aaron gọi món:

– Hamburger pho-mai và thịt xông khói. Nhớ làm kỹ vào đấy. Và thêm món vỏ khoai tây. “Có khổ mình chưa?” Làm bánh hamburger mất ít nhất mười phút, món vỏ khoai tây còn lâu hơn nữa. Thế là tôi bị kẹt cứng ở đây, không biết chừng nào mới về được.

Aaron bảo:

– Ăn xong, chắc mình nên đi chơi một lát. – Em đang rất muốn về nhà. Aaron cười phá lên. Anh tưởng tôi đang đùa chắc? Aaron nhướng mày giải thích như thể hiểu tôi lắm: – Anh đã chọn một nơi không nằm trong khu trung tâm thành phố. Em cũng thấy rồi đấy, nhà hàng này không đông lắm. Có ai đâu mà em