
phải sợ.
Tôi lắc đầu:
– Không phải như anh nghĩ đâu. Aaron tủm tỉm cười như muốn bảo anh không tin tôi. – Thế thì tại sao?
– Thứ nhất, đây không phải là một buổi hẹn hò. Thứ hai, nửa tiếng nữa, em phải có mặt ở nhà rồi nên không thể đi chơi đâu được. Bố mẹ em đã quy định em không được về muộn quá giờ cho phép. – Thật ngớ ngẩn! (Rõ ràng Aaron quyết định lờ đi phần đầu trong câu trả lời của tôi). Chỉ nửa giờ nữa, em đã phải về rồi sao? – Đúng vậy. – Em chắc là muốn về chứ? – Hoàn toàn chắc chắn.
– Anh cá là em muốn tối nay kéo dài lâu hơn. Chỉ một chút thôi mà! Em sẽ không phải tiếc nuối đâu! Aaron thì thầm! Tôi thầm nghĩ: Trời đất, anh ta mất tự chủ rồi. – Không đâu, em không thể về nhà trễ hơn được.
– Được thôi. Giọng Aaron nghe cực kỳ khó chịu, hệt như khi chúng tôi bị kẹt trong dòng xe cộ ngoài đường lúc nãy. Aaron ngồi tỉ mẩn bóc tấm nhãn trên vỏ chai bia rồi thoải mái dựa lưng vào ghế tựa.
– Thật tệ. Chắc Chris đã hẹn với em trước anh rồi chứ gì. Anh ta ngửa đầu dốc ngược chai bia vào miệng.
– Gì cơ? Anh nói em nghe không rõ. Nỗi khó chịu của tôi đột nhiên biến thành tò mò. Không lẽ Aaron cũng có cùng suy nghĩ như Kim? Không đời nào! Aaron say quá rồi, những lời nói của anh đâu còn đáng tin cậy nữa. Aaron cười nửa miệng:
– Không, anh có nói gì đâu. Tuyệt nhiên không có gì. Nhân tiện đang nói về Chris, có phải cậu ta kia không? Ngồi ở dưới bàn cuối ấy. Cuối dãy, em có thấy không?
Tôi ngoái lại và thấy Chris đang ngồi cùng bàn với Joanna Winterson. Tôi mừng quá nhưng chỉ để rồi thất vọng: anh đang đi chơi với người khác. Tôi buồn bã nhìn Joanna thân mật chọn thức ăn từ đĩa của Chris. Trước đây, tôi đã thấy Chris đi chơi cùng với nhiều người con gái khác, nhưng không hiểu sao tối nay cảm giác của tôi lạ lùng đến vậy. Những gì tôi đang nhìn thấy chắc sẽ khó lòng quên ngay được.
Tôi thấy anh đã thay chiếc áo sơ-mi trắng sạch khiến làn da rám nắng của anh như sậm màu hơn. Mái tóc rối có vẻ rất hợp với vẻ phong trần của Chris. Anh đang ngồi gần bên Joanna, quá gần so với mức cần thiết.
Nếu có Kim ở đây, chắc nó sẽ đá chân nhắc tôi đừng có trố mắt nhìn người ta như thế. May mà Aaron quá chăm chú vào chiếc bánh hamburger với thịt xông khói mà người phục vụ vừa đặt trước mặt nên không hề nhận ra cứ vài giây tôi lại liếc nhìn Chris. Giờ tôi lại ước gì mình đã gọi vài món khai vị để không phải về sớm.
– Chris đi cùng bạn gái cũ của anh kìa.
Tôi cố tỏ vẻ thờ ơ:
– Cô ta có thể là bạn gái cũ của bất cứ ai.
Aaron vừa bĩu môi, vừa xịt tương cà lên chiếc bánh. Anh ta vờ ăn ngấu nghiến, chăm chú nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt để tránh ánh mắt của tôi. Tôi lại nhìn Chris lần nữa. Anh đang ngạc nhiên nhìn rồi nhíu mày.
Lát sau, Chris đứng lên, bước về phía bàn tôi, bỏ mặc Joanna ngồi đó, tay liên tục khoắng ly trà gừng trước mặt và đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng.
– Chào bạn thân. Vui không? Chris vỗ vai Aaron khá mạnh làm miếng bánh đang nuốt dở của Aaron muốn đứng ngay nơi cổ họng. Rõ ràng, Aaron chẳng thích thú gì khi gặp Chris:
– Trước khi thấy cậu thì vui.
– Còn em thế nào, Dana? – Chris quay sang tôi.
– Dạ, bình thường. Miệng trả lời thế, nhưng tôi cố nhìn Chris như ngầm nói tôi chẳng “bình thường” chút nào, rằng Aaron là một gã đại ngốc, rằng tôi chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Chris hiểu ngay:
– Bia ngon không, Aaron?
Aaron nhìn Chris nghi ngờ:
– Ngon. Thì sao? – Cậu uống mấy ly rồi? Aaron chống chế: – Tính thu lượm thông tin để ghi vào sách kỷ lục hay sao đây? – Đâu có. Cậu làm gì tuỳ thích. Nhưng chỉ trong trường hợp cậu không phải đưa Dana về.
Tôi mỉm cười, thầm nghĩ. “Cảm ơn anh, Chris. Cảm ơn anh nhiều lắm!” Aaron cãi: – Đừng lên lớp nhau nữa. Tớ mới uống hai vại chứ mấy. Tớ dư sức đưa cô ấy về nhà an toàn. Chris cười hiền hoà:
– Aaron này, cậu không phải cố nữa đâu. Đằng nào tớ cũng phải đến gặp Brian có chút chuyện. Mấy giờ em phải về, Dana? Tôi ngước lên nhìn Chris:
– Đáng lẽ bây giờ em phải có mặt ở nhà rồi. Thật lòng, em rất cảm ơn anh Aaron vì đã có nhã ý cho em đi nhờ xe về nhà. Nhưng chắc em nên đi ngay bây giờ với Chris kẻo không kịp. Dù Aaron có không tu hai ly bia to tướng ấy, tôi cũng nhất định không bỏ lỡ một dịp được đi chung xe với Chris. Chris đặt tay lên vai Aaron, mắt nhìn tôi, nói:
– Vậy cứ ngồi yên đây nhé. Anh sẽ quay lại ngay. – Buông tay ra đi, ông tướng. Aaron hất tay Chris ra khỏi vai mình.
– Buông ngay đây. Đấy, tôi nhấc tay ra rồi nhé. Sau khi Chris trở lại bàn, Aaron nhìn chiếc bánh lẩm bẩm: – Thế nào Chris cũng đưa em về.
– Thế cũng tốt. Tôi nói vẻ thờ ơ. Tôi thực sự không muốn làm Aaron mất mặt, để anh tức giận hơn nữa. Aaron giải thích như thể trong lúc lời qua tiếng lại vừa rồi, tôi không hề có mặt.
– Tiện đường thôi mà. Chris bảo muốn gặp Aaron có chút chuyện.
– Vâng. Tôi nhìn Chris quay trở lại, ghé sát tai Joanna Winterson thì thầm. Hình như anh đang giải thích tình huống vì tôi thấy Joanna gật gật đầu, hết nhìn tôi lại quay nhìn Chris. Joanna khá chải chuốt, có móng tay sơn bong và khuôn mặt tô vẽ rất cẩn thận. Một mẫu ngườ