Polaroid
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322782

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

ng ở nhà hàng Houstons. Ngay trên đường về thôi mà.

Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Houstons là một nhà hàng lớn. Tuy nó không quá sang trọng nhưng cũng không phải nơi tầm thường. Thức ăn ở đó tuy không phải sơn hào hải vị, cũng là hamburger, bánh khoai tây rán, rau trộn… nhưng lúc nào cũng ngon lành, và được chuẩn bị chu đáo. Học sinh năm cuối trường tôi thường hay đến ăn ở đó lắm. Brian thường xuyên ghé Houstons, anh thường đưa tôi đến đó mỗi khi đi chung với Chris và các bạn của anh. Ước gì tôi được gặp Brian và Chris ở đó. Nếu thế, tôi sẽ nhờ hai anh chở về nhà. Bấy giờ, tôi mới tươi tỉnh được một chút.

– Vâng, cũng được. Tiện đường về cũng đỡ mất thời gian.

Mới nghe thế, Aaron đã khó chịu:

– Em vội lắm à?

– À, không. Chẳng qua em còn nhiều việc đang đợi ở nhà thôi.

Aaron không trả lời. Lợi dụng đường vắng, anh tăng tốc đến tám mươi dặm một giờ. Chiếc xe mui trần lao đi vun vút mà Aaron chẳng buồn bận tâm kéo mui lên. Tôi khổ sở ôm đầu để tóc không bị rối lên một cách vô tội vạ.

Thật may mắn, trước mặt có đèn đò. Quãng đường này khá đông nên buộc Aaron phải đi chậm lại.

Aaron rít lên câu gì đó qua kẽ răng nhưng tôi không sao nghe được. Vừa với tay vặn nhỏ âm thanh của bài nhạc rap chói tai phát ra từ radio trong xe, tôi vừa phải hét lên mới không bị tiếng ồn ào át giọng mình.

– Anh bảo gì cơ?

Aaron nhăn nhó: – Lũ xe cộ chết tiệt dám cản đường. Phải phóng thật nhanh mới thú chứ. Nói xong, anh ta với tay vặn nhạc lớn lên, còn to hơn lúc nãy. Thất vọng, tôi vừa phải cố chịu đựng tiếng ồn vừa tự hỏi tại sao tôi lại đồng ý đi chung xe với Aaron làm gì. Tôi đã bao giờ nói chuyện nhiều với anh ta đâu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Brian lại không ưa gì Aaron. Anh tôi có lần nói Aaron khá vui tính, chỉ tội tính tình hơi ích kỷ. Lúc này tôi đang được một Aaron ích kỷ “chỉ giáo” sơ sơ. Còn Aaron vui tính thì trốn biệt ở tận đẩu tận đâu mất rồi.

Tôi lén nhìn Aaron, thấy mái tóc anh ta rối bù trong gió, hai tay đập nhẹ vào vô-lăng theo nhịp nhạc thì thụp đến khó chịu. Anh ta say sưa lạng lách, lại còn chèn xe cả một ông già râu tóc bạc phơ. Tôi tưởng anh không cố ý nên hét lên nhắc nhở: –

Coi chừng! Đừng ẩu chứ! Aaron cười hô hố.

***

Tôi lại phải thất vọng lần nữa: muốn dùng bữa tại Houstons phải chờ nửa tiếng mới đến lượt mình được phục vụ. Tôi bảo Aaron:

– Chắc em phải về nhà thôi. Hay mình đừng…

– Không đâu. Họ chỉ ra vẻ quan trọng thế chứ làm gì đến nỗi phải chờ nửa tiếng. Bà chủ nhà hàng cầm chiếc máy nhắn tin màu xanh xinh xắn đến bên chúng tôi:

– Đây là máy nhắn. Nó sẽ rung lên khi bàn dành cho anh chị đã sẵn sàng. Tôi cầm chiếc máy nhỏ xíu, còn Aaron giật tay áo bà ta, hỏi:

– Cho tụi tôi dùng bữa trước những người đằng kia được không?

Người phụ nữ lịch lãm khẽ nhíu mày:

– Không. Họ đến trước mà. Anh chị có thể giải khát bên quầy bar chờ tới lượt.

Tôi định giải thích chúng tôi chưa đủ tuổi vào đó nhưng Aaron đã chộp lấy tay tôi, xô đẩy những người đang đứng trước mặt rồi tìm hai ghế trống bên quầy.

“Mình biết làm gì đây?” Tôi bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, tôi lại tự trấn tĩnh. Anh ta cư xử không lịch sự chút nào. Nhưng tôi chẳng sợ. Anh ta là bạn của anh trai tôi cơ mà. Hơn nữa, tôi không muốn to tiếng hoặc phản đối để phải hứng mọi ánh mắt khó chịu hay tò mò của những người xung quanh. Thế nên tôi quyết định tạm quên mọi nỗi khó chịu trong chốt lát. Ít nhất tôi sắp ngồi vào bàn ăn tối. Nếu cứ hậm hực mãi thì làm sao nuốt cho trôi.

Aaron gọi bia cho mình. “Thế này thì quá lắm!” Tôi thầm rên rỉ. –

Cậu đã đến tuổi được uống bia chưa đấy?

Người đứng sau quầy hỏi. Không ngần ngừ, Aaron tỉnh bơ chìa ra cho ông ta xem một tấm chứng minh thư. Người bán rượu xem xét tấm giấy một hồi rồi gật đầu mở bia cho Aaron. Aaron nhếch miệng, cười khẩy:

– Cảm ơn nhé.

– Còn quý cô dùng gì ạ?

Khi ông ta quay sang phục vụ những người khách mới đến, tôi nhìn Aaron dò xét:

– Chứng minh thư của anh là giả, đúng không?

– Ừ. Cũng khá giống thật đấy chứ? Aaron hãnh diện chìa tấm bằng lái xe giả có hình anh dán ở góc phải: Jerry Schuler, California. Ngày sinh: 3-9-1976. Aaron đã khai man tuổi.

Tôi thật thà trả lời :

– Giống y như thật.

Tôi không ngờ Aaron dám làm thế. Không biết Brian và Chris thấy gì hay ho ở Aaron. Anh ta chẳng để lại chút ấn tượng tốt đẹp nào về mình. Ngồi bên tôi mà Aaron tu ừng ực từng ngụm lớn. Tôi nhìn quanh với hy vọng gặp người quen có thể cho đi nhờ xe về nhà. Aaron nói trước khi dốc ngược chai bia vào miệng.

Em nói gì đi chứ. Chẳng hạn cho anh biết đôi điều về Dana Lipton ấy.

“Sao mà Aaron vô duyên quá chừng!” Xém nữa, tôi đã phá lên cười. Tôi không biết anh đang tán tỉnh hay hỏi cung tôi nữa. – Vậy anh muốn biết điều gì? Aaron liếc tôi: – À, thứ nhất, anh đã biết em là em gái của Brian Lipton. Anh còn biết Brian khá dễ chịu nên người nhà cũng không đến nỗi khó tính. Tôi thận trọng hỏi:

– Còn gì nữa?

– À, anh biết em rất thích thể thao, còn Brian thì lại không thế. – Phải. Về điểm này, không nên nhìn một người mà đoán cả nhà được nữa, đúng không ? Aaron uống thêm ngụ