
ang tôi:
– Mà thôi, cậu đừng để ý làm gì. Vả lại, so với mình, Chris cao quá khổ. Ai lại suốt ngày đi chung với anh chàng cao hơn mình cả nửa mét. Cả ngày phải ngửa cổ nhìn chàng, mỏi lắm. Nhưng Chris và cậu thì rất đẹp đôi. Cũng như mọi khi, Kim nhất định phải nói cho ra lẽ mới thôi.
Tôi cười, ghẹo nó:
– À ra thế mà mình không biết. Cậu nói xem đẹp đôi ở chỗ nào? – Này nhé: hai người đều thích bóng rổ. Cùng thích nghe một loại nhạc như nhau. Chưa kể đến chuyện cậu và anh ấy thân nhau từ rất lâu rồi.
Tôi chọc: –
Cậu chuyển sang dịch vụ mai mối từ bao giờ thế?
Kim quay lưng lại với ba người đang đi tới. Nó lục túi lấy chiếc gương nhỏ, vừa soi vừa vuốt vuốt sợi tóc còn vương trên má.
Kim tảng lờ như không nghe thấy câu tôi vừa nói:
– Quan trọng nhất là anh ấy có cảm tình với cậu. Tôi giãy nảy: – Làm gì có chuyện! Nhưng khi Chris đang đến gần, tôi dịu giọng:
– Cậu nghĩ thế thật à?
– Tất nhiên. Kim thì thào rồi quay sang cười với tôi:
– Trông tớ thế nào?
Tôi thật lòng: – Xinh. Lúc nào chả thế!
Thực là, Kim luôn tươi tắn. Mái tóc dài vàng dày dặn của nó lúc nào cũng óng mượt, mềm mại và lượn sóng như trông một mẫu quảng cáo dầu gội đầu. Ngược lại, tóc tôi lại màu nâu, lúc nào cũng thẳng đơ. Chẳng hiểu sao, mới dài tới ngang vai, nó nhất định không chịu mọc dài thêm nữa. Ngoài ra, cặp lông mi của Kim rất dày và cong tự nhiên. Dáng Kim mảnh khảnh và duyên dáng, nhưng lại rất khỏe mạnh. Ca học chiều cho phép Kim tham gia lớp khiêu vũ buổi sang bốn lần một tuần. Còn tôi lại thích chạy bộ và chơi bóng rổ. Vì thế tôi không được mảnh mai như Kim.
Kim hay khen tôi giàu nghị lực. Mỗi lúc như thế, hai cánh mũi tôi lại phập phồng. Nét đẹp nhất của Kim chính là sự chân thành. Nó không bao giờ nói dối bạn bè. Kim chúa ghét tật quay cóp hay chép bài của bạn. Có lần nhặt được ví tiền rơi, Kim cũng tìm bằng được cách trả lại cho khổ chủ. Khối chàng vây vo, nhưng Kim đều từ chối. Con trai, hoặc e dè trước vẻ đẹp rực rỡ của nó, hoặc quá bối rối khi đứng trước một người vừa xinh vừa cá tính như Kim.
– Bắt được rồi!
Chris reo lên, vờ trượt dài, ngã lăn xuống bãi cỏ. Cùng lúc, anh vươn tay tóm lấy cổ chân tôi. Kim trả gương vào túi, nhìn tôi như bảo “Thấy chưa? Đã bảo rồi mà!” Tôi thè lưỡi trêu Kim rồi cúi xuống cười với Chris.
Sau đó tôi khum tay, che miệng, trêu:
– Xin thông báo: Năm nay Chris Geller là nhà vô địch của Atlanta.
– Lúc nào cũng vô địch hết. Chris cười ha ha. Mắt sáng lên. Tôi thầm nghĩ Kim nói quả không sai. Chris đẹp trai thật.
– Kim đấy à? Tiếng anh Brian cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quên phắt Aaron đứng ngay đằng sau.
– Chào anh. Tôi ngượng chín. Aaron gật đầu chào rồi ngồi xuống giở báo ra đọc. Anh Brian ném chiếc cặp xách gần Kim và nằm dài trên cỏ. Tôi nói: – Anh mệt hay sao vậy? Anh rên rỉ: – Nhừ tử. Thứ Sáu nào cũng như tra tấn. Ai không biết chứ anh là cứ phải ngủ trưa ba tiếng mới bù cho năm ngày liên tục dậy sớm.
Kim nhìn đồng hồ, xách túi đứng lên:
Ai đi học mà chẳng thế. Em cũng phải bận suốt tuần. Nhưng hôm nay anh còn được nghỉ. Còn em, bây giờ phải đi làm rồi.
Chris nhăn:
– Trời, vậy chịu sao thấu!
– Có gì ghê gớm đâu. Chỉ là từ bốn giờ chiều đến mười giờ tối dạo quanh cửa hàng thôi mà.
Ngoài lớp khiêu vũ và học ở trường, Kim còn làm bán thời gian cho một shop thời trang lớn nằm trong khu mua sắm có tiếng ở trung tâm thành phố. Vậy mà môn nào Kim cũng đạt điểm A. Anh Brian trầm ngâm:
Thế thì mệt cho em quá. Lúc cần được nghỉ thì lại phải đi làm
Tôi trông Kim chẳng có gì là mệt mỏi cả. Ngược lại, nó còn cười tươi với anh tôi. –
Tự mình kiếm được tiền cũng vui. Khi nào được kha khá, em sẽ đãi mọi người. Không lâu nữa đâu.
Anh Brian đùa:
– Sao cũng được. Miễn có ăn có uống là tốt.
Kim rủ rê:
– Bồ đi với mình nhé? Hay thích ở lại thì tuỳ?
Tôi đứng lên theo Kim:
– Mình mua đồ bằng suất giảm giá của cậu được không? – Được chứ.
Tôi đứng lên, vươn vai: – Thế thì hay quá. Mình sẽ đi với cậu.
Chris đùa nhả, vờ xịu mặt, rên lên: – Người ta vừa mới đến thì em lại đi. Thôi mà, anh xin em đừng bỏ anh mà. Tôi bật cười, gỡ tay anh ra:
– Thôi mà! Tụi em phải đón xe buýt ngay chuyến tới. Nếu không, Kim sẽ đi làm trễ mất. Chris đành nhượng bộ:
– Em định ở lại với Kim đến mấy giờ?
Tôi nhún vai: – Cũng chưa biết nữa. Chắc cỡ vài tiếng đồng hồ. Đến bảy giờ là cùng.
Kim chống nạnh: – Mắc mớ chi mà anh hỏi vậy? Tôi lừ mắt nhìn Kim. Nó đang tìm cách bắt nọn anh Chris phải khai thật tình cảm của mình. Kim nhầm to: thứ tình cảm ấy không tồn tại mà chỉ có trong trí tưởng tượng hơn người của Kim. Tôi giật tay áo nó, bắt nó phải im lặng. Chris gân cổ cò: – Cần gì phải có lý do. Chỉ hỏi cho biết thôi mà. Biết đâu anh rảnh, sẽ ghé cửa hàng chơi với mấy em thì sao?
Anh Brian nhíu mày:
– Em định về bằng gì? –
Em cũng chưa biết, nhưng chắc em cũng đi xe buýt thôi. Còn nếu may mắn gặp người quen, em sẽ đi nhờ về nhà.
Tôi đeo ba lô lên vai, hơi ngượng vì thái độ chăm bẵm quá mức của anh mình. Làm như tôi bé lắm không bằng. Chẳng gì tôi cũng là nữ sinh năm