XtGem Forum catalog
Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322253

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

m xúc mà trước đây mình chưa hề có? Trớ trêu thay, Brian lại chọn ngay tối nay để cấm mình không được có tình cảm trên mức bình thường với bạn anh.”

Tôi nghe tiếng chân và tiếng người nói lào xào dưới tầng trệt và biết chuyện gì đang xảy ra dưới ấy. Chris chuẩn bị ra về. Vài giây sau, tôi nghe tiếng Brian đóng sầm cửa phòng riêng anh ấy.

– Dana! Tôi quá ngạc nhiên, đến độ suýt té khỏi giường khi nghe tiếng Chris thì thầm ngay ngoài cửa phòng tôi.

– Em nghe thấy anh gọi không? Mừng rỡ, tôi luống cuống ra mở cửa đã thấy anh đứng đó, cười ngượng ngập. Tôi tiễn anh xuống dưới nhà và nghe thấy tiếng nhạc trên phòng Brian mở rất to: – Em tưởng anh về rồi.

– Anh đã định về. Anh dừng một lát. Tôi tự hỏi không biết có nên nói gì bây giờ không? Sau rồi, anh dịu dàng bảo tôi:

– Ra ngoài với anh một lát đi. Chúng tôi rón rén ra khỏi cửa, đứng ngoài bậc thềm phía trước nhà. Anh thủ thỉ:

– Anh muốn chào tạm biệt em. Tối nay là một tối khó quên, với anh. Trước đây, anh không như thế. Nhưng tối nay, giữa chúng tôi, mọi chuyện đã khác trước nhiều lắm rồi.

– Em cũng thế. Có điều Brian giận nên mất vui hẳn. Tôi ngồi xuống bậc tam cấp trên cùng:

– Nhiều khi Brian nóng nảy như vậy đấy, nhưng sáng ra, anh ấy sẽ lại vui vẻ thôi. Ngoài ra, em quen ai không phải do anh ấy định đoạt.

Tôi muốn anh đừng né tránh tôi, dù Brian có nói gì chăng nữa. Tôi biết, là bạn thân, anh và Brian luôn nghe lời nhau và trung thành với nhau. Nhưng tôi không muốn có bất cứ thứ gì cản trở chuyện tình cảm tốt đẹp vừa chớm nở giữa chúng tôi. Anh trêu chọc:

– Liệu thứ Hai, anh có phải đeo trước ngực bảng “Tránh xa tôi ra!” để đến gặp em không? Hai chúng tôi cùng cười khe khẽ. Anh ngồi sát vào tôi trên bậc tam cấp hẹp.

– Ai lại thế! – Em không định nhất nhất nghe lời Brian đấy chứ?

– Anh chợt hỏi, giọng nghiêm nghị.

– Cũng tuỳ thôi ạ. – Nghĩa là sao? – Nếu người em yêu mến chẳng may là bạn của Brian, em sẽ tìm cách đối mặt với tình huống đấy. – Vậy em sẽ làm gì?

– Làm những gì mà em thấy cần thiết nhất.

– Thế ư? Anh lại im lặng. Tiếng một con dế tấu lên một bản nhạc như dụ dỗ chúng tôi hãy nhìn sâu vào mắt nhau. Xung quanh, bầu không khí như đặc quánh lại. Đột nhiên mọi nỗi lo lắng trong tâm trí tôi đều tan biến. Anh đang ở bên tôi, rất gần. Dù đã quen nhau từ rất lâu, chưa bao giờ chúng tôi ngồi gần nhau đến thế. Anh định nói điều gì đó nhưng rồi lại lưỡng lự đứng lên. Anh hỏi, như thể sắp tới đây chúng tôi sẽ không được gặp nhau trong một thời gian thật dài:

– Vậy khi nào mình mới lại gặp nhau? Dana, anh hy vọng sớm được gặp lại.

– Vâng, chắc chắn thế. – Mai mốt anh vẫn sẽ ghé nhà em dùng bữa. Như mọi khi. Tôi mỉm cười:

– Vâng, như mọi khi.

CHƯƠNG 4

Thường thì sáng thứ Bảy có nghĩa là được ngủ nướng trên giường, – một cơ hội trốn việc nhà, rồi ăn sáng cùng với gia đình và cả Chris. Anh thường dậy sớm đến nhà tôi đúng lúc bố tôi đang chuẩn bị đổ bột vào khuôn bánh nướng. Còn tôi lúc ấy mới từ phòng ngủ xuống cầu thang, bụng đói cồn cào vì mùi bơ, mùi thịt xông khói đã hâm nóng thơm lừng. Thấy Chris bên bàn, tôi chỉ vẫy chào chiếu lệ rồi đi thẳng đến bên bếp ga đang ấm sực. Nhiều năm qua, cảnh ấy đã quá quen thuộc. Nhưng hôm nay, tất cả đã hoàn toàn thay đổi.

Tôi thức dậy thật sớm, thấy trong người khỏe khoắn và tỉnh táo lạ thường. Chưa ra khỏi giường, tôi đã nhẩm tính từng giây từng phút, mong anh sẽ đến vào lúc mười một giờ như mọi khi. Rõ ràng, nỗi mong chờ khắc khoải đã không cho tôi ngủ thêm nữa. Mới chín giờ sáng, tôi đã ra khoảng sân trước nhà tập bóng rổ.

Những suy nghĩ của tôi trở lại câu chuyện tối qua. Tôi nhớ lại từng chi tiết. Tâm trí giống như một cuộn băng, cố tình tua đi tua lại những đoạn hay nhất: anh và tôi cùng ngồi trước thềm nhà, lời tâm sự, những suy nghĩ thầm kín của anh về tôi khiến tôi ngất ngây và say mê. Mải say sưa với những cảm xúc lạ đang dâng trào, tôi ném trượt mười một lần trước khi ném trúng rổ có một lần.

– Trúng đẹp rồi. Giật mình, tôi quay ngoắt lại. Anh đang đứng tựa vào thân cây lớn cạnh lối đi, ngắm tôi ném bóng tự lúc nào.

– Sao em không nghe thấy tiếng xe hơi của anh? Nãy giờ, vừa chơi, tôi vừa nghe ngóng tiếng động cơ của chiếc Honda Civic, hy vọng anh đến sớm hơn mọi lần, dù chỉ vài phút.

– Bố anh mang đi thay nhớt. Anh đi bộ.

Tôi và anh không hẳn là hàng xóm. Ít nhất hai nhà cách nhau cũng phải ba cây số. Chắc hẳn anh muốn gặp tôi lắm nên mới cất công đi bộ như vậy. Nhưng cũng chưa chắc, vì biết đâu anh chỉ nhớ những sáng quây quần ấm cúng, nhớ cảnh êm đềm mỗi sáng thứ Bảy trong nhà tôi thôi.

– Anh đứng đó lâu chưa? – Đủ lâu để biết rằng em cần phải luyện tập nhiều hơn nữa mới có thể thoải mái ném bóng mà vẫn trúng rổ được.

– Đùa sao? Nói thế nhưng tôi biết thế mạnh của mình là cản bóng, còn ném bóng trúng rổ ở mọi vị trí và thế chính là nhược điểm của tôi. Anh vừa tiến gần tôi, vừa bảo:

– Em đứng sai tư thế rồi.

– Là sao cơ?

– Em đứng ở vị trí ghi điểm nhưng hai bàn chân lại cách xa nhau quá. Anh đứng sát vào tôi và làm mẫu cho tôi xem:

– Nhìn chân anh này! T