
ình Chris và gia đình tôi.
– Hơn hẳn nhà em, anh nhỉ?
Tôi cầm chiếc chén bằng gốm có các hình trang trí vẽ tay tinh xảo lúc này đầy mẩu thuốc lá nhăn nhúm. Nhà tôi cũng giống như những căn nhà khác cùng dãy: hai tầng xinh xắn và có nhà để xe ở dưới cùng. Toàn bộ ngoại thất đều sơn màu hồng nhạt. Thậm chí bãi cỏ trước nhà cũng cắt tỉa cho bằng với nhà hàng xóm. Anh cười:
– Cũng chẳng giống nhà anh tẹo nào.
Tôi chưa bao giờ đến nhà anh, nhưng có lần Brian nói nhà Chris không được khang trang cho lắm, thậm chí bị bỏ bê là đằng khác. Chả trách Jenny hội đủ mọi tính nết của một tiểu thư con nhà giàu, tự mãn và kênh kiệu. Chắc chắn Jenny muốn gì được nấy. Tôi nhớ lại lần Jenny khóc nức lên khi không được tham gia đội bóng rổ của trường. Với Jenny, chuyện ấy cũng đồng nghĩa với thảm họa khủng khiếp nhất trong đời.
– Ừ chắc vậy.
– Không hiểu sao em lại không thích những ngôi nhà khổng lồ thế này.
– Anh cũng thế, giống em. Nét mặt anh tươi hẳn lên. Anh chỉ ra sân sau, nơi có một nhóm bạn tôi đang đứng cười nói râm ran:
– Mình ra kia đi. Sân sau nhà Jenny rộng mênh mông, nền sân lát gạch men sáng bóng như một sàn khiêu vũ hoàn hảo. Anh cầm tay tôi dắt đến bên một nhóm bạn đang nhảy tự do, vui nhộn và hào hứng.
– Nhảy với anh nhé.
Phải nói anh nhảy dở tệ. Ngoài sân bong, anh có thể tự tin tung hoành ngang dọc được chứ còn trên sàn nhảy, anh chỉ có thể đặt chân này xuống rồi giơ chân kia lên được thôi. Nhưng dù thế, tôi vẫn thấy Chris dễ thương hơn bao người khác. Người ta chỉ có thể như thế khi thực sự mến ai đó. Dù người ấy có vụng về đến đâu ta vẫn coi đó là một nét đáng yêu ở họ.
Anh cầm hai tay tôi vung vẩy, thật ngộ nghĩnh làm sao!
– Em nhảy đẹp quá, anh bắt đầu lo rồi đây.
– Anh chỉ cần cảm nhận được nhịp điệu. Khi nhảy, hãy tạm quên nội dung hoặc giai điệu của bài hát đi đã.
Tôi cầm tay anh, cố hướng dẫn anh vài bước, nhưng chỉ như nước đổ đầu vịt, chẳng đi đến đâu cả.
Ai đó đã thay đĩa CD. Giai điệu slow ngọt lịm vang lên. Anh kéo tôi sát lại gần, cùng đắm mình trong tiếng nhạc đầy mê hoặc. Khuôn mặt chúng tôi gần nhau đến nỗi tôi cảm nhận được cả mùi tóc của anh. Tôi chưa từng nhảy điệu slow với ai. Ở trường, mỗi khi nhịp nhạc vui nhộn gấp gáp thì bọn con trai lại kéo nhau ra góc phòng tán gẫu. Còn đám con gái lại trốn vào nhà vệ sinh cho đến khi người ta đổi nhạc mới thôi. Ngay bây giờ cũng có người la lớn:
– Đổi nhạc đi!
Nhưng vòng tay anh vẫn siết quanh lưng tôi thật chặt, không chịu rời. Anh nhất định không chịu bỏ điệu nhảy giữa chừng. “Nếu Brian nhìn thấy thì sẽ thế nào nhỉ?”. Tôi bắt đầu lo, mồ hôi lại rịn ra. Tôi cầu trời cho anh mình không nhìn thấy.
Khi nhạc dừng hẳn, một cô bạn gái học cùng lớp tiến đến vỗ mạnh vào vai tôi: –
Kìa, chào Debbie. Vừa chào, tôi phải vất vả moi óc nhớ họ của cô bạn này.
– Chào Dana, chào… kìa, cậu giới thiệu đi chứ?
– Đây là anh Chris. Debbie hỏi anh:
– Anh là bạn của Jenny Barker à? –
Anh chưa được biết mặt Jenny. Thực ra anh đi cùng Dana. Debbie nháy mắt:
– Xin lỗi, em không biết. Em không cản trở hai người đấy chứ ?
– Không đâu. Rất vui được làm quen với em.
– Em cũng vậy. Debbie ghé sát tôi, rỉ tai:
– Anh chàng được đấy, tiến tới đi thôi. Nói xong, Debbie biến vào đám đông. Anh nhìn tôi dò hỏi:
– Cô ấy nói gì thế? Anh vừa hỏi vừa kéo sát tôi lại gần khi một bài slow nữa vang lên. Tôi như thấy hai vì sao đêm đang lấp lánh trong mắt anh khi anh cúi xuống nhìn tôi. Tôi nói dối:
– Em cũng nghe không rõ.
Rõ ràng, đối với mọi người có mặt ở đây, tôi và anh đã là một cặp. Từ khi chúng tôi đến, anh không rời tôi nửa bước. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã không kiềm chế được một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nhưng tôi chợt nhớ đến luật lệ mới của Brian. Miễn là Brian không nghĩ tôi và anh là một cặp thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo.
Cuối cùng cũng có người không chịu được điệu slow, nên bài nhạc đang giữa chừng tắt ngúm. Anh ngượng nghịu buông tôi ra, im lặng chờ bài khác thay thế. Sau khi chọn lựa chán chê, có người quyết định thử đĩa CD của nhóm Stone Temple Pilots. Thế là chừng ba mươi con người sôi động lại kéo nhau ra giữa sàn nhảy. Vừa lúc ấy, Kim và Brian tiến đến gần chúng tôi, cả hai đều ướt sũng từ đầu đến chân. Tôi hốt hoảng:
– Có chuyện gì thế? Mái tóc dài của Kim dính bết vào hai bên má. Còn chiếc áo sơ-mi màu nâu nhạt của Brian trong suốt, ướt rượt. Kim bực bội phàn nàn:
– Tụi này vừa dưới hồ bơi trèo lên đây. Có một anh chàng vụng về ôm theo một thùng rác to tướng, anh ta va quệt vào mọi người đứng bên trên thành hồ. Thế là ai xui thì phải uống nước no. Kim dụi mắt:
– Chất chlorine chuyên để lọc nước hồ bơi làm mắt tớ ngứa quá. Brian giũ giũ ống quần ướt sũng, rồi lơ đãng nhìn đám đông đang cười đùa ồn ã:
– Toàn là học sinh năm hai, chán chết đi được. Thôi tụi mình về. Nhưng tôi chưa muốn về và Kim biết thế. Tuy nhiên, Brian đã sẵn sàng len qua đám đông để ra ngoài, Chris ngoan ngoãn theo sau anh. Còn tôi và Kim cố tình thụt lại khá xa. Đang đi, tôi gặp Debbie ngồi ngay trên bậc cầu thang, đang hàn huyên với một cô g