
. Thấy thế, Chris ra hiệu cho tôi theo anh vào bếp. Tôi vừa rón rén bước đến bên quầy bếp vừa dặn:
– Mình nên nói khẽ thôi nhé.
– Đồng ý. Trước kia, khi nói chuyện với anh, tôi chưa bao giờ phải lo lắng. Câu chuyện luôn trôi chảy, tự nhiên. Nhưng lúc này… lúc này không hiểu sao lại không được như thế. Ít nhất, chúng tôi cũng có cảm giác khác với lúc trước. Mà biết đâu chỉ mình tôi có cảm giác lạ lẫm này! Cuối cùng, tôi đành mở lời trước:
– Sao nào?
– Sao cái gì cơ?
– Anh muốn gì không?
– Muốn gì là sao?
– À, chẳng hạn anh muốn uống chút gì không? Hay muốn ăn gì không? Trừ bánh sô-cô-la thì hết rồi. Tôi trêu anh, tay gõ nhịp trên mặt bàn vẻ rất tự tin nhưng trong bụng chỉ mong sao mình đừng quá hồi hộp như vậy.
– Không, anh không muốn ăn, cũng chẳng muốn uống. Hay em massage lưng cho anh nhé.
– Em? Xoa lưng cho anh ư? Tôi thảng thốt, liệu đây có phải Chris, người không thèm nhìn tôi khi còn trong xe của Brian tối hôm trước?
– Ừ! Em không ngại đấy chứ? Tất nhiên, tôi đâu có ngại ngùng gì. Nghĩ thế nhưng tôi phải cố gắng lắm mới nói năng chững chạc được. – Không, có gì đâu mà ngại. Tư thế tôi rất thoải mái vì đang ngồi vắt vẻo trên quầy bếp. Anh xoay lưng lại, để tôi xoa bóp nhẹ nhàng cơ vai. Từ từ, tôi lần lượt xoa rồi đấm dọc sống lưng anh, chỉ khi đến hông, tôi mới dừng lại. Tôi lùa mười đầu ngón tay vào mái tóc dài tràn đầy sinh lực của anh để tiếp tục massage đầu. Chưa bao giờ chúng tôi như thế này. Bây giờ mà Brian mà vào bếp thì mọi chuyện lại rối bời lên cho mà xem. Ý nghĩ bị bắt quả tang khiến tôi vừa sợ hãi, vừa hồi hộp. Tôi tiếp tục massage thêm mười lăm phút nữa rồi dừng tay, âu yếm vỗ nhẹ vào đầu anh:
– Xong rồi đấy. Anh thấy khá hơn chưa?
– Anh khỏe hơn nhiều rồi, dễ chịu không thể tả! Anh quay lại đối diện với tôi. Dù cao hơn tôi chừng mười lăm phân, nhưng vì tôi đang ngồi trên quầy bếp nên hai khuôn mặt lại kề sát bên nhau, như tối hôm qua, khi nhảy điệu slow tại nhà Jenny. Anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng. Tôi nín thở khi anh cứ nhích lại gần tôi hơn. Tâm trí tôi đang háo hức chờ những gì sắp đến. Một cái hôn chăng? Có thể lắm chứ! Nụ hôn của anh trao cho tôi có thể là một trải nghiệm chưa từng có trong đời tôi, và tôi biết nó sẽ rất kỳ diệu. Anh đang ghé lại gần hơn.
– Này, mọi người đi đâu hết cả rồi? Tiếng Brian từ phòng đọc sách vọng vào. Chris buông tay tôi, rồi ngồi xích ra xa, trả lời:
– Trong bếp. Mình đang định về đây.
Brian chưng hửng, làu bàu:
– Sao vừa tới đã về ngay thế?
Chris cười, nhìn tôi nửa đùa nửa thật:
– Mình chỉ ghé qua nhìn cậu một cái cho đỡ nhớ thôi mà. Lúc này nét mặt anh bộc lộ một cảm xúc phức tạp: vừa nhẹ nhõm, vừa buồn bực. Tôi tụt xuống quầy bếp, đi ra nói chuyện với Brian. Sau này, chuyện của tôi và Chris không biết sẽ ra sao đây?
***
Đã mười một giờ khuya rồi mà Kim còn gọi tới. Bố mẹ tôi không hài lòng về chuyện ấy. Tôi xin bố mẹ cho tôi nói chuyện với bạn, dù chỉ năm phút thôi. Khi bố mẹ đồng ý, tôi mang điện thoại không dây vào trong phòng ngủ và kể lể với Kim.
– Cậu đoán trúng phóc rồi nhé. Sao cậu biết trước được thế? Đúng là Chris không chỉ tán tỉnh cho có chuyện. Chắc chắn không phải như vậy.
Kim cười rúc rich:
– Ôi, thế thì hay quá. Khi nào đến đám cưới?
Tôi cũng hùa theo:
– Chà, thế thì lâu đấy. Phải vượt qua nhiều trở ngại, chàng và nàng mới đến được với nhau.
– Thử ví dụ xem nào?
– Thứ nhất, dù Chris có nói vài lời dịu ngọt với tớ đi chăng nữa, thì từ trước đến giờ, anh ấy vẫn coi tớ như em gái, không hơn. Sao bây giờ tớ phải tin là anh ấy thật lòng cơ chứ? Vả lại, chẳng có lý do gì khiến Chris đến với một người vừa ít tuổi hơn, vừa khờ khạo hơn mình, trừ khi anh ấy thật sự mến họ, đúng không? Ý tớ là cậu sẽ chẳng đời nào đi chơi với bạn của em trai mình…
– Kìa, Dana quên rồi à? Em mình mới chín tuổi thôi.
– Nhưng giả sử em cậu chỉ thua cậu một hai tuổi thì sao? – Nhưng chuyện cậu và anh Chris hoàn toàn khác, làm sao so sánh thế được?
– Khác là khác thế nào? – Ví dụ, hai người đều thích bóng rổ chẳng hạn…
Tôi tiếp lời: – Và cùng thích một loại nhạc, cùng là fan hâm mộ của một ban nhạc nổi tiếng.
Kim phấn khởi: – Thế còn gì!
– Tụi mình hiểu rất rõ về nhau. Nói đến đây tôi mới chợt nhận ra rằng tôi không biết nhiều lắm về anh. Tôi chưa biết nhiều về gia cảnh của anh, chưa tìm được câu trả lời cho thắc mắc tại sao ngôi nhà của anh lại thiếu hẳn một bàn tay chăm sóc chu đáo. Còn nữa, tôi không hề biết gì về những quan hệ trên mức bạn bè của anh với những cô gái khác. – Cậu và Chris không ngại ngùng gì khi ở bên nhau, đúng không? – Không, rất thoải mái là đằng khác. Nhưng còn một rắc rối nữa. – Rắc rối nào cũng có cách giải quyết. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có Kim: – Luật mới của Brian, cậu quên rồi à? Kim ngần ngừ:
– Chẳng lẽ cậu lại không thể có cảm tình với ai trong số năm sáu chục người học cùng khối với anh ấy ư?
– Nhưng Brian có hiểu cho đâu. Nếu nhất nhất nghe theo Brian, thì tớ sẽ không được mơ tới Chris nữa. Kim thở dài sườn sượt: – Dan