
ia và cuối cùng trở thành tủy của em. Tôi nhìn ra mặt hồ mênh mông sáng lung linh bởi đèn đường và ánh trăng huyền ảo.
– Rõ ràng, em nợ người ấy mạng sống của mình. Hy vọng người ấy biết em hàm ơn họ nhiều đến thế nào – Tôi mỉm cười và quay lại nhìn anh
– Khi đã khỏe hơn một chút, vừa đủ sức cầm cây bút là em vẽ ngay một bức tranh. Các bác sĩ hứa sẽ gửi bức tranh ấy cho người hiến tủy qua nhân viên làm việc tại ngân hàng tủy sống. Em không biết người hiến tủy có nhận được bức tranh ấy không. Anh cảm động, nói:
– Thật kỳ diệu. Một người bình thường xa lạ lại hiến tủy để cứu sống một bệnh nhân ung thư. – Vâng, thật ngoài sức tưởng tượng. Em cũng muốn hiến tủy của mình nhưng không được phép. Em cũng không thể hiến máu nữa kìa, bởi vì họ sợ mầm ung thư vẫn còn
– Không sao đâu.
ở đâu đó trong cơ thể em. – Đau lắm phải không? – Không hẳn thế. Thực ra, em chỉ việc nằm trên giường. Người ta dùng kim tiêm để thực hiện một ca cấy tủy. Nhưng khi xong em phải nằm yên và bị cách ly suốt tám tuần. Người vừa cấy tủy rất dễ nhiễm các bệnh nhiễm trùng bởi vì hệ miễn dịch của họ lúc ấy rất yếu. Chỉ một con vi trùng nhỏ hoặc một hạt bụi bẩn cũng có thể… lấy mạng người bệnh.
– Ồ, đáng sợ thật. – Anh xoa xoa bàn tay tôi, thông cảm.
– Em ở trong một căn phòng đặc biệt có những tấm màn bằng nhựa ngăn cách em với mọi người. Không ai có thể chạm vào em. Tuy nghe được tiếng nhau nhưng chỉ là khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe thôi. Còn lại hầu hết thời gian nằm đó, em rất cô đơn. Một sự quan tâm sâu sắc thể hiện rõ trong ánh mắt của anh:
– Đó là lúc em nghĩ rằng mình không thể qua khỏi phải không? Tôi nhìn lên bầu trời đêm, làm căng đầy hai lá phổi với bầu không khí trong lành đang tỏa khắp mặt hồ và trùm lên chúng tôi. Được sống như thế này với tôi là điều may mắn lắm rồi.
– Một đêm nọ, em sốt rất cao. Đó là khi em bị nhiễm trùng nặng. Bố mẹ chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Nhưng anh Brian vẫn ở đó. Từng đêm trong suốt tám tuần liền, anh ấy đều có mặt trong bệnh viện với em. Anh ấy ngồi phía bên kia của bức màn bằng nhựa, đọc truyện cổ tích cho em, mở băng nhạc cho em nghe, kể cho em mọi việc anh ấy làm trong ngày (tôi cười khẽ). Brian khăng khăng bảo bố mẹ rằng anh ấy không mệt. Thế nên bố mẹ để anh ở lại. Khi bố mẹ về rồi, anh lại ngủ gục trên chiếc ghế xếp kê sát tường. Có một đêm anh ấy ngã nhào xuống đất rất tội nghiệp.
– Sao Brian lại ở trong bệnh viện lâu đến thế?
– Thực ra bố mẹ cũng không cho phép anh ấy ở lại đâu. Nhưng Brian cũng nhất định không chịu về, cũng nhất định không chịu đi đâu cả. Em nhớ có một lần bố mẹ cứ buộc anh ấy phải về, Brian đã ném một món đồ chơi anh ấy rất thích vào tường, khiến nó vỡ tan tành. Sau đó, mọi người thôi không rầy la anh nữa, mặc kệ anh ấy vào thăm em lúc nào tùy thích. Vả lại lúc ấy là mùa hè, buổi sang, Brian không phải đi học. Bố mẹ em nói rằng nếu anh ấy cứ khăng khăng không chịu rời em thì tốt hơn hết là nên để anh ấy ở lại. Làm như thế là trái với nguyên tắc của bệnh viện. Nhưng các bác sĩ và y tá cũng thông cảm nên lờ đi cho. Anh tặc lưỡi: – Brian lúc nào cũng cứng đầu như thế! Thôi em kể tiếp chuyện về cái đêm em bị sốt đi. Thấy tôi ngần ngừ, anh giục: – Kể đi mà. Tôi có một yêu cầu nhỏ: – Anh phải hứa không nói với ai những gì em sắp kể với anh, được không? – Yên tâm đi. Anh không đến trường ngồi lê đôi mách chuyện của em đâu.
– Ý em không phải thế. Ý em là ngay cả Brian cũng không được biết những gì em sắp kể với anh đây. Anh cầm tay tôi hứa:
– Đồng ý. Tất cả những gì em kể chỉ mình anh biết thôi, dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa. – Em kể ngay đây. – Tôi thì thầm. Chưa kể mà tôi đã nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Nhưng tôi muốn anh phải biết mọi điều về tôi. Không hiểu sao tôi tin chắc anh vẫn sẽ quan tâm đến tôi, dù tôi có kể chuyện này hay không:
– Trong cái đêm em tưởng không thể sống nổi ấy, Brian cũng có ở đó. Anh ấy vẫn ngồi trên chiếc ghế xếp như mọi khi. Hôm đấy, Brian rất tỉnh táo, và tưởng em đã ngủ say. Thật ra em chỉ nằm bất động và nhắm mắt như ngủ. Em không thể mở mắt như bình thường, chỉ mở hi hí thôi cũng là quá sức em rồi. Em không thể cử động được – Nói đến đây, tôi bất giác thở dài – Tự nhiên, Brian nói một mình. Anh ấy khóc, khẽ thôi nhưng mà cứ nức nở hoài. Mặc dù ốm nhưng em biết anh ấy đã không giữ nổi bình tĩnh. Thế mà em chẳng thể nói hay làm gì được để an ủi anh ấy. Anh gật đầu chờ tôi kể tiếp:
– Brian bắt đầu cầu nguyện, rồi anh ấy xin lỗi vì những việc xấu mà anh ấy đã làm. Anh ấy kể hết tất cả những chuyện khiến anh day dứt. Nào là quay cóp trong giờ thi Tiếng Anh. Nào là la mắng em khi em vào phòng anh ấy lấy đồ chơi mang đi. Anh ấy còn xin lỗi vì nhiều khi ăn tranh món tráng miệng của em, từng nói với em những lời khó chịu, nhỏ nhen hoặc thậm chí có lần rủa cho em chết đi rồi. Tôi run lên và kéo hai vạt áo khoác sát lại. Chris vòng tay ôm lấy vai ủ ấm cho tôi. – Khi ấy, Brian cũng vẫn còn là trẻ con, chỉ hơn em có hai tuổi. Con nít có bao giờ chịu nhường nhau đâu. Anh em trong nhà thì càng hay cãi cọ. Nhưng Brian cứ nhất định không