Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tình yêu giấu kín – Miranda Harry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322353

Bình chọn: 9.00/10/235 lượt.

thần tính. –

Vâng, từ khi em bị bạch cầu, một loại ung thư.

– Anh biết rồi. Nhưng anh tưởng em không thích nói về chuyện ấy.

Đúng là hiếm khi tôi kể về căn bệnh ấy. Nhưng có lẽ lý do chính là vì chẳng ai hỏi tôi cả. Ngay cả Kim cũng không. Anh nhìn tôi chăm chú: – Kể anh nghe đi. – Kể gì? Rằng em đã làm gì khi phát hiện ra mình bị ung thư ư? Và cả những chuyện xảy ra sau đó?

– Ừ. Kể anh nghe, tất cả. Anh khẽ đặt tay lên đầu gối tôi. Cử chỉ ấy khiến tôi yên tâm hơn. Tôi mừng vì cuối cùng cũng có người muốn tôi tâm sự về một gia đoạn đầy khó khăn và vô cùng căng thẳng. Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng ai nghĩ em sẽ bị bệnh nặng như bệnh bạch cầu. Bố mẹ tưởng em bị viêm phổi. Một căn bệnh trẻ con thường gặp. Mẹ đưa em đi khám. Thế rồi, bác sĩ yêu cầu thử máu, chụp X quang. Kết quả, sức khỏe của em chẳng có gì khả quan. Vài ngày sau, cả nhà nhận tin sét đánh ngang tai: em bị ung thư. Lúc ấy em mới bảy tuổi. Em quá bé để hiểu như thế có nghĩa là gì. Anh từ tốn hỏi:

– Thế bố mẹ đã nói gì với em.

– Mẹ bảo em bị ốm khá nặng, chưa thể khỏi được ngay. Nhưng nếu em tự hứa với mình sẽ gắng nghe lời bác sĩ, tự nhủ mình sẽ khỏe lên thì em sẽ khỏi bệnh. Em tin lời mẹ. Em không biết tý gì về những từ như xạ trị, tia hồng ngoại, hấp hối… Em chỉ biết rằng lúc nào em cũng mệt mỏi, sợ hãi và chỉ muốn về nhà ngay.

Ở bệnh viện tệ thế ư? Tôi lắc đầu:

– Không phải bệnh viện tồi tệ… mà là cảm giác của em rất lạ. Tất nhiên, các bác sĩ, y tá làm mọi việc có thể để lần chữa trị ấy dễ chịu hơn, hay ít nhất họ cũng giúp em chịu đựng được nó. Em nằm ở khoa nhi. Ở đó, các bức tường đều sơn hình những con thú đủ loại, hình các gánh xiếc và vô số bóng bay đủ màu sắc. Các cô y tá rất nồng hậu, họ còn mời những người khách đặc biệt đến để làm cho bệnh nhi vui vẻ hơn, như các chú hề, các ca sĩ hoặc ông già Noel chẳng hạn. Anh nắm tay tôi:

– Nghe có vẻ vui đấy nhưng với người bệnh thật khó có thể vui lên được.

Tôi công nhận:

– Thực ra đôi lúc cũng vui. Nhưng không hiểu sao em luôn nhận ra rằng mọi người xung quanh toàn cười gượng thôi. Họ cố hết sức để chúng em quên rằng mình đang ở trong khoa ung thư. (tôi cười buồn). Mỗi khi các bà mẹ đến thăm con, mắt họ sưng mọng như thể họ đã khóc hết nước mắt tự bao giờ. Các ông bố thì luôn nghiêm nghị, căng thẳng, giống như cố để không khóc. Ai cũng cố tỏ ra rất vui khi có chú hề làm trò hoặc danh hài qua thăm.

– Gượng gạo phải không em?

– Vâng. Chưa bao giờ tôi kể với ai, ngay cả với bố mẹ mình rằng khi ấy tôi đã thấy nỗi đau giấu sau nụ cười của họ. Mắt tôi chợt cay xè. Đã từ lâu rồi tôi không còn nghĩ về những ngày tháng ghê sợ ấy, nhưng ở Chris có cái gì khiến tôi muốn chia sẻ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nói:

– Có nhiều việc đáng sợ lắm. Nhiều bệnh nhi đau quá không thể nào ngủ được. Chúng nằm trên giường, suốt đêm không ngủ và gào và khóc mãi không thôi. Em sợ nhất phải nghe những tiếng khóc ấy, biết rằng một ngày nào đó mình cũng đau giống thế, và rằng mình không thể làm gì giúp chúng nín được.

– Em có bao giờ bị đau như thế không?

– Không, em cũng có đau nhưng không đau lắm. Với em cảm giác khủng khiếp nhất là lúc nào cũng thấy yếu mệt. Thỉnh thoảng, cơn đau cũng đến nhưng qua rất nhanh. Ví dụ có lần bác sĩ dùng những kim tiêm rất to để làm một vài xét nghiệm đặc biệt chỉ có ở khoa ung thư… – Tôi gạt nước mắt

– Thôi, chắc anh chẳng muốn nghe đâu, ớn lắm. Anh nắm chặt tay tôi: – Anh muốn nghe tất cả, miễn là em muốn kể. Đừng ngại ngùng gì. Hiểu không? Hãy tin anh, tâm sự hết với anh, đừng ngại. Tôi như cất được gánh nặng bấy lâu đè trĩu trên vai. Phải cố lắm tôi mới gạt đi những ký ức đáng sợ về bệnh bạch cầu để sống như bao người bình thường khác. Càng cố, tôi lại càng mệt mỏi khi cứ phải tự nhủ rằng đừng nghĩ về nó, đừng nói gì về nó. Nhưng anh bảo tôi có thể kể với anh mọi chuyện, tôi nhất định phải kể hết cho long dạ vơi đi phần nào.

Khi em nằm viện, có một đêm rất kinh khủng. Lúc đó em tưởng mình không thể sống được đến sáng mai. Em tự nhủ: hình như mình đang hấp hối. Cơn mệt mỏi dày vò đến khó lòng chịu đựng nổi… biết nói thế nào để anh hiểu tình cảnh em khi ấy nhỉ. Em yếu đến độ không thể trở mình trên giường được. Sức chỉ còn đủ để thở hoặc mở mắt ra thôi. Trước đó một tuần, em vừa trải qua phẫu thuật cấy tủy.

– Thực sự cấy tủy là thế nào hả em? Anh thấy trên ti-vi kêu gọi mọi người hiến tủy để cứu người.

Tôi giải thích:

– Họ lấy đi tủy xương của em rồi cấy vào đó tủy xương của một người khỏe mạnh. Ca cấy tủy rất phức tạp vì đặc điểm của người cho và người nhận phải tương thích hoàn toàn. Nhiều khi, ngay người thân trong gia đình cũng không có tủy tương thích. Em nằm trong số những bệnh nhân không may ấy. Bố mẹ không thể hiến tủy cho em. Thậm chí tủy của Brian cũng không hợp nữa. May cho em là lúc ấy có sẵn tủy xương trong ngân hàng tủy quốc gia.

– Ai cho em vậy?

người cho và người nhận đều được giấu kín, nên em không bao giờ biết mình có tủy của ai. Nhiều người tình nguyện hiến tủy lắm. Tủy của họ được lưu trữ trong ngân hàng tủy sống quốc g


The Soda Pop