.” Vẻ mặt Tiểu Tinh trở nên buồn rười rượi: “Ba đã nói đồ khác tùy ý nghịch nhưng két thì không được dụng vào.”
Đêm nay Tiểu Tinh bị mẹ xử lí rất mạnh tay, mặt mũi bầm dập. Hôm sau, không đợi Trần Nhĩ Nhã bắt ép liền gọi cậu là đại ca, cầu xin Trần Nhĩ Nhã đưa mình về nhà tị nạn.
Chương 54: Ngoại Truyện: Trẻ Con
Tiếng gọi ‘đại ca’ của Tiểu Tinh làm Trần Nhĩ Nhã thần hồn điên đảo, trong lòng vui sướng, nhất thời cha mẹ là ai cũng quên, kéo tay Tiểu Tinh chạy về nhà.
“Không được.” Tống Sơ Nhất từ chối cho Tiểu Tinh đến nhà tị nạn, “Làm sai còn dám bỏ nhà đi là sao?”
Cái gì gọi là làm sai còn bỏ nhà đi! Hai nhà cùng một khu, cách nhau chưa đến mười thước đó! Trần Nhĩ Nhã oán thầm. Lần này Tiểu Tinh gặp nạn, nếu cậu không lấy khí phách đại ca giữ Tiểu Tinh lại, sau này đừng nghĩ làm đại ca nữa. Trần Nhĩ Nhã động não liền nghĩ đến một cách. Đó là dụ ba mẹ ra ngoài, cậu ở lại làm chủ nhà.
Trần Nhĩ Nhã đập lợn đất, những tờ tiền màu hồng rơi đầy đất. Đếm tiền. Trần Nhĩ Nhã rất hài lòng, không tồi, tổng cộng có năm nghìn đồng, đủ để làm việc. May mà mẹ rất dân chủ, không tịch thu tiền mừng tuổi của cậu. Trần Nhĩ Nhã cầm năm nghìn đồng đi tìm Tiểu Tinh.
“Có được không? Liệu có chọc tức mẹ em không?” Tiểu Tinh sợ bị Mạnh Nguyên Nguyệt dạy bảo, có chút lo lắng.
“Không sợ, anh ngẫm lại đi. Ba em giữ mẹ em chặt như vậy, nếu mẹ em tức giận, chắc chắn ba em sẽ muốn dỗ mẹ. Dỗ con gái ngoại trừ hoa tươi trang sức không phải còn có tuần trăng mật sao? Bọn họ vừa đi, chúng ta có thể có thế giới hai người.”
Thế giới hai người có phải có nghĩa là mỗi ngày đều được đọc truyện tranh không hạn chế, có thể xem phim hoạt hình, có thể làm lưới bắt chuồn chuồn, có thể bổ nhào lên giường… Làm gì cũng không có ai quản.
Tiểu Tinh tưởng tượng, càng nghĩ càng xúc động.
“Anh sẽ lấy cả tiền mừng tuổi của anh.” Tiểu Tinh hưng phấn nói, sợ tài chính của Trần Nhĩ Nhã không đủ.
“Không cần, chỗ này là đủ rồi, nhìn em đây!” Trần Nhĩ Nhã tự hào vỗ ngực, dặn dò Tiểu Tinh, “Đừng quên lời kịch đó.”
“Quên sao được, chúng ta là anh em, mẹ anh muốn ngoại tình, chúng ta sợ ba mẹ sẽ ly hôn nên tìm một người phụ nữ giả làm tình nhân của ba, khiến mẹ lo lắng, quay đầu lại sống với ba.” Tiểu Tinh hèn mọn nhìn Trần Nhĩ Nhã, “Trên TV mỗi ngày đều chiếu như vậy, anh nhớ rất rõ.”
Hai bạn nhỏ tay trong tay ra khỏi tiều khu, nhưng tìm ai để giả làm tình nhân của ba đây? Hai đứa đều nghĩ rất hay nhưng đến khi làm mới thấy nhức đầu. Lắc lư rất lâu, Trần Nhĩ Nhã mệt mỏi, đặt mông ngồi lên tảng đá bên đường.
“Đứng lên, bẩn chết mất!” Tiểu Tinh kéo cậu, Mạnh Nguyên Nguyệt làm bác sĩ nên rất sạch sẽ, Tiểu Tinh bị cô dạy dỗ nên từ nhỏ đã bị bệnh sạch sẽ.
Trần Nhĩ Nhã không muốn đứng lên. Trong lúc giằng co, Tiểu Tinh ngã trên đất. Mẹ ơi, bẩn quá! Tiểu Tinh nhìn đất cát trên tay và trên người, khóc.
“Xin lỗi, xin lỗi. Về nhà em sẽ tắm rửa, giặt quần áo cho anh.” Trần Nhĩ Nhã vội vàng đứng lên giải thích. Hai tay cậu quét trên mặt đất rồi bôi lên mặt, “Anh xem, em còn bẩn hơn anh, có thấy dễ chịu hơn không?”
“Ai muốn em làm như vậy?” Tiểu Tinh lại tức giận.
“Anh đừng khóc được không?” Trần Nhĩ Nhã đầu hàng, chạy quanh cậu, “Đại ca, em gọi anh là đại ca nhé? Anh đừng khóc được không?”
“Anh cứ khóc, ai bảo em làm mình bẩn như vậy.” Tiểu Tinh nói trong lòng, khóc càng to hơn.
Trần Nhĩ Nhã bị cậu dọa cũng khóc theo, nhất thời cả hai đều mắt đẫm lệ. Khi một cô gái mặt đầy nước mắt đi qua, hai bạn nhỏ đồng loạt bĩu môi, rồi lại đồng loạt trợn mắt. Chúng không khinh bỉ cô gái này lớn như vậy còn khóc bởi vì người này rất giống mẹ Nhĩ Nhã.
Trần Nhĩ Nhã quay sang nhìn Tiểu Tinh, sau đó trong lúc trao đổi bằng mắt, hai đứa đã đạt được ý kiến chung – chính là cô ấy!
“Dì à, dì giúp chúng cháu được không….” Hai đứa chạy đến giữ chặt cô gái, gạt lệ cầu xin. Nước mắt và bụi dính trên mặt trông rất đáng thương.
“Chuyện này có ổn không? Chuyện này sẽ làm ba mẹ các cháu cách xa hơn, nói không chừng còn ly hôn?” Cô gái do dự nói.
Cô này thật dễ lừa, Trần Nhĩ Nhã và Tiểu Tinh quay lại giơ chữ V với nhau. Trần Nhĩ Nhã khóc nói: “Không đâu, mẹ sẽ không ly hôn, mẹ không nỡ bỏ chúng cháu đâu. Dì không có con nên không biết, đối với người mẹ, quan trọng nhất là con mình.”
“Dì hiểu.” Một bàn tay cô gái đặt lên bụng, nước mắt tuôn rơi. Nếu không phải bị tên kia đá vào bụng sinh non, cô cũng không độc ác đến mức rời khỏi anh ta.
“Dì đồng ý rồi?” Trần Nhĩ Nhã biết mình hỏi thừa, vẻ mặt cô gái chứng tỏ cô đã đồng ý vô điều kiện với chúng.
“Ừm, đi thôi.” Cô gái gật đầu.
“Cảm ơn dì.” Trần Nhĩ Nhã vui mừng nhét tiền thù lao vào tay cô gái. Cô gái nhảy lên như bị điện giật.
“Sao các cháu có nhiều tiền như vậy? Trộm trong nhà sao?”
“Không phải. Đây là tiền mừng tuổi của cháu.” Trần Nhĩ Nhã vội vàng giải thích, còn nói: “Dì, chúng cháu không có cách nào khác, ngay cả tiền mừng tuổi cũng lấy ra rồi.”
“Dì, dì xem chúng cháu đáng thương như vậy hay nhận tiền giúp bọn cháu đi.” Tiểu Tinh xoa mắt đệm thêm vào.
Cô gái nhìn tiền trong tay, thở dài cất đi. Sau khi mang thai cô đã