pacman, rainbows, and roller s
Tình yêu khác thường

Tình yêu khác thường

Tác giả: Tự Thị Cố Nhân Lai

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 9.5.00/10/419 lượt.

t muốn cùng cô vào nhà tắm.

Dùng bàn chải chải đi chải lại bồn tắm. Kì thật cũng không có gì phải chải, tối qua vừa mới cọ rửa nhưng Lữ Tụng rất vui. Nước tắm xả xong, Lữ Tụng vừa lòng nhìn bồn tắm lớn hai người cũng vừa, lặng lẽ giơ ngón cái cho mình. Năm đó khi trang hoàng nhà chọn bồn tắm lớn, bây giờ dùng để tắm uyên ương rất tiện. Mình thực sự rất biết nhìn xa trông rộng!

Nước ấm thấm vào da thịt, lỗ chân lông toàn thân nở ra, lại có một đôi tay không nặng không nhẹ mát xa, đau nhức giảm bớt không ít. Mạnh Nguyên Nguyệt vừa lòng ‘ừm’ một tiếng. Lữ Tụng nghe được lòng như bị mèo cào, tay cũng sờ đến nơi không nên sờ.

“Lại muốn bị đuổi phải không?” Mạnh Nguyên Nguyệt lười biếng hỏi, dịu dàng như con mèo nhỏ nhưng Lữ Tụng lại hoảng sợ, vội vàng quay lại nơi cũ.

Thi triển các kiểu kĩ năng hầu hạ Mạnh Nguyên Nguyệt thư thái, Lữ Tụng vui mừng rạo rực hỏi: “Nguyên Nguyệt, khi nào chúng ta kết hôn?”

“Ai nói muốn gả cho anh?” Mạnh Nguyên Nguyệt liếc anh, cao ngạo ngẩng đầu lên: “Xét thấy việc xấu của anh rất nhiều, khảo sát ba năm chắc chắn không thể thiếu.”

Ba năm! Lữ Tụng khóc lóc nỉ non: “Có thể rút ngắn thời gian đi không? Ba năm sau em đã ba tư tuổi, sản phụ cao tuổi rất nguy hiểm.”

“Ai muốn làm sản phụ cao tuổi?” Mạnh Nguyên Nguyệt đá một cước, hung tợn nhìn Lữ Tụng.

“Này…Nguyên Nguyệt, nếu anh không có con trai ruột rất khó nói chuyện với mọi người trong nhà.” Lữ Tụng ngập ngừng, cẩn thận giải thích.

“Anh không có con trai ruột?” Mạnh Nguyên Nguyệt giận điên lên, cầm gối ném về phía Lữ Tụng, “Lữ Tụng, anh rất tốt! Ăn xong không nhận. Tiểu Tinh không phải con trai anh đúng không? Được, anh lập tức cút đi cho tôi.”

Đương nhiên anh sẽ đối với Tiểu Tinh như con trai ruột, nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt. Lữ Tụng muốn giải thích, bỗng nhiên như bị sét đánh mà ngây người.

“Tiểu Tinh là con anh?”

“Không phải con anh thì con ai?” Mạnh Nguyên Nguyệt khóc như hoa lê dưới mưa.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh không sinh nữa, chỉ cần một đứa con trai là Tiểu Tinh là được.”

Lữ Tụng sắp điên rồi, không thể tưởng tượng được anh thực sự có thể làm một lần liền có con trai.

“Anh không phải đàn ông.” Mạnh Nguyên Nguyệt mắng anh.

“Anh không phải đàn ông.” Lữ Tụng phụ họa.

“Anh không tốt.”

Anh vốn không phải đồ vật, Lữ Tụng không dám cãi lại, sợ Mạnh Nguyên Nguyệt dưới cơn tức giận không muốn kết hôn, vội vàng nhận tội, viết bản kiểm điểm một ngàn chữ, phỉ nhổ bản thân từ đầu đến chân.

“Viết không tồi.” Mạnh Nguyên Nguyệt chuyển từ tức giận sang vui vẻ, ném bản kiểm điểm về phía Lữ Tụng: “Đi đóng khung treo trong phòng khách.”

“A! Đừng mà vợ ơi!” Lữ Tụng đau khổ cầu xin.

Cũng không thể treo trong phòng khách, như vậy khách khứa đến nhìn thấy Lữ Tụng sẽ bị mất mặt. Mạnh Nguyên Nguyệt hơi trầm ngâm, lui một bước, “Treo trong phòng ngủ.”

“Có thể không treo không vợ?” Lữ Tụng rơi lệ.

“Có thể. Tôi liên hệ với bác Quý mở triển lãm tranh cho anh.”

“Thôi, tốt nhất cứ treo đi.” Hai lựa chọn, Lữ Tụng chỉ có thể chọn cái nhẹ nhàng hơn.

Sau khi Trần Dự Sâm nghe kể lại liền gõ cho Lữ Tụng một phát, “Về sau đừng nhận là anh em của tôi. Quá ngu ngốc!”

“Tôi cũng không có cách khác, không thể để Nguyên Nguyệt mở triển lãm cho mọi người xem chứ?” Lữ Tụng uất ức nói.

Trần Dự Sâm thở dài. Không nói, mặc dù làm bạn bè cũng được nhưng làm em rể có vẻ thân thiết hơn. Lữ Tụng cứ ngốc như vậy cũng tốt, để anh có người mà trêu chọc.

Chương 53: Ngoại Truyện Trẻ Con.

Bạn nhỏ Trần Nhĩ Nhã có rất nhiều tên gọi, bảo bối, tiểu soái ca, tiểu khốc ca, bảo bối tiểu Nhã, vân vân. Cậu có thể dựa vào cách mẹ gọi mình để phản ứng, khi gọi cả họ tên tức là mẹ tức giận, khi đó dù là hoạt hình hay truyện tranh cũng không được quyến luyến, phải lập tức thi hành mệnh lệnh của mẹ, hơn nữa phải hoàn thành trăm phần trăm. Khi mẹ gọi là Nhĩ Nhã tức là tâm tình mẹ không tốt, lúc này cũng không thể bỏ qua, nhanh chóng làm theo lời mẹ. Đương nhiên cũng không cần quá khẩn trương. Khi mẹ gọi những cái tên buồn nôn như bảo bối, bảo bối tiểu Nhã thì cứ yên tâm mà chơi. Mẹ Sơ Nhất nói cậu rất nghịch ngợm, nhưng còn biết nhìn mặt người khác mà làm việc. Cậu cười tủm tỉm nghe, sau lưng tự giơ ngón cái cho chính mình.

Ở nhà với ba mẹ, bạn nhỏ Nhĩ Nhã bách chiến bách thắng chưa từng bại trận, nhưng đấu với Tiểu Tinh nhà họ Lữ, cậu bại nhiều hơn thắng. Bạn nhỏ Nhĩ Nhã rất không cam lòng, cậu cảm thấy Tiểu Tinh chỉ dựa vào việc hơn mình hai tuổi. Vì muốn thắng Tiểu Tinh, bạn nhỏ Nhĩ Nhã vắt hết óc suy nghĩ, đầu tiên là muốn áp đảo đối phương trên quan hệ họ hàng.

“Ba em là anh của mẹ anh, mẹ em là chị của mẹ anh. Cho nên anh phải gọi em là đại ca.”

“Không đúng.” Tiểu Tinh lắc đầu, ở nhà trẻ cậu vừa học về quan hệ họ hàng, cậu liền cho Trần Nhĩ Nhã xem sơ đồ quan hệ rực rỡ màu sắc, “Em xem, anh của mẹ là cậu, chị của mẹ là dì, cậu và dì không thể kết hôn. Rốt cuộc ba mẹ em là gì của mẹ anh?”

Bạn nhỏ Trần Nhĩ Nhã cảm thấy hồ đồ. Lúc này cuộc tranh giành chức đại ca không có kết quả.

Lại qua mấy ngày, trong lúc nhàm chán Trần N